|
Ngày tôi còn bé, vào những ngày này, thường là cha tôi sẽ về nhà với một bó hoa trên tay. Những loại hoa cha mua thường không phải là hoa đắt tiền. Nhưng cả mẹ và tôi đều rất vui. Những lúc như thế tôi liền chạy đi lấy lọ rồi lăng xăng phụ mẹ cắm hoa. Mẹ nói “Hoa cha mua không đơn giản chỉ là hoa. Đó là tình yêu của cha”. Từ đó tôi rất coi trọng những đóa hoa mình được nhận, vì tôi biết nó gói ghém tình cảm của một người dành cho một người.
Khi tôi ngấp nghé tuổi dậy thì, sáng thức dậy vào ngày lễ tình nhân, tôi thấy có bông hồng cài ở cổng. Rồi theo ngày tháng lớn lên, vào những ngày lễ tôi luôn được người khác giới tặng hoa. Cho đến khi tôi yêu anh và lấy anh làm chồng.
Chồng tôi là một người đàn ông đào hoa và lãng mạn. Anh biết tôi yêu hoa và rất hay mua hoa cho vợ bất kể là ngày lễ gì. Anh thường tự cắm nó vào lọ một cách chăm chút cẩn thận. Tôi đã từng rất hạnh phúc vì có anh. Tôi coi anh như lẽ sống của đời mình. Tôi chăm chút cho anh từng ly từng tý, vì anh mà từ bỏ mọi thú vui. Chỉ cần anh vui, với tôi mọi thứ đã là trọn vẹn. Cha tôi nói “Phụ nữ yêu chồng là tốt, nhưng cái gì quá cũng không hay, tin và yêu cũng chỉ nên vừa đủ”. Tôi không hiểu ý cha tôi, tôi chỉ nghĩ đã yêu thì phải hết lòng.
Rồi một ngày vào ngày lễ tình nhân, chồng tôi về muộn. Anh nói công việc anh gặp sự cố, anh xin lỗi vì đã không kịp chuẩn bị quà và hoa cho tôi. Tôi dĩ nhiên có chút buồn, nhưng không sao cả. Đêm, điện thoại anh báo tin nhắn. Nhìn sang tôi thấy chồng đã ngủ say. Đồng hồ đã chỉ một giờ sáng. Ai còn nhắn tin vào giờ này? Tôi cầm điện thoại của anh, dòng tin nhắn như nhảy múa trước mắt: “Anh đã ngủ chưa? Cảm ơn anh vì buổi tối lãng mạn hôm nay. Món quà của anh em rất thích. Hoa cũng rất xinh. Em vui không chợp mắt được”. Hóa ra cái “sự cố” anh nói đó chính là một buổi tối hẹn hò dành cho một người phụ nữ khác. Anh có thể vì người đó mà quên cả vợ? Điều đó tôi không thể tin.
Tôi lần ra phòng khách, nằm trên ghế và khóc suốt đêm. Cảm giác như tim đã bị xé ra từng mảnh. Chồng tôi không phải là người đầu tiên khiến tôi rung động, nhưng anh là người đàn ông đầu tiên của tôi. Nụ hôn đầu tiên, giới hạn đầu tiên đều do anh phá bỏ. Tôi đã tin và yêu anh hơn cả bản thân mình. Cuối cùng chẳng hiểu vì sao trong phút chốc lại bị anh phũ phàng đẩy xuống vực sâu một cách bất ngờ như vậy.
Sáng hôm đó, đôi mắt sưng húp của tôi không giấu nổi chồng. Anh hỏi tôi có phải tối qua anh về muộn, không có hoa có quà khiến tôi tủi thân?Tôi nói: “Không phải. Hoa thực chất chỉ là biểu hiện của tình yêu. Dù cho anh có tặng em cả cánh đồng hoa nhưng trái tim anh lại nghĩ về người khác thì có ích gì”. Chồng tôi nói: “Anh biết anh sai rồi, nhưng hãy nghe anh giải thích”. Tôi đã không nghe, thật lòng không muốn nghe.
Hai ngày sau, tôi lén dùng điện thoại của chồng nhắn tin hẹn gặp người phụ nữ đó. Cô gái không xinh đẹp nhưng nhìn đúng chất ăn chơi. Cô ấy nói cô không quyến rũ chồng tôi mà là chồng tôi theo đuổi cô ấy. Cô nói chồng tôi bảo anh chán ngấy với sự tận tụy quá mức của tôi, rằng anh mệt mỏi khi được vợ chăm lo không khác gì có thêm một bà mẹ. Rằng tôi là một bà vợ tốt nhưng không phải một người tình tuyệt vời. Mỗi lời cô ấy nói đều như cào xé vào tim tôi.
Đó là giai đoạn khó khăn nhất trong đời tôi. Vì có lẽ tôi đã đặt niềm tin vào anh quá nhiều, yêu quá nhiều. Cha tôi từng nói “cái gì quá cũng không hay”. Đúng là lúc này tôi thấy tim mình đau đớn quá, cảm giác không chịu nổi.
Rồi chúng tôi ly hôn. Anh nói đàn ông ai cũng có phút yếu lòng, anh xin tôi tha thứ nhưng tôi thấy nỗi đau đã choán hết tim tôi và không còn chỗ cho sự bao dung. Sau hơn một năm làm vợ, tôi lại trở thành phụ nữ độc thân với một trái tim mang nhiều vết xước.
Cha tôi nói: “Cha biết con thích hoa. Cha sẽ mua hoa tặng con mỗi ngày. Dù gì đi nữa, con hãy luôn nhớ, con là bông hoa tươi tắn nhất, xinh đẹp nhất của cha. Đừng hao tổn nước mắt vì một người không xứng đáng. Người cùng đi một quãng đường có thể đem đến niềm vui trong chốc lát. Người có thể cùng con đi đến cuối con đường mới là người con cần. Chắc chắn sẽ có người kiên trì đồng hành cùng con”.
Tôi nói, cha không cần mua hoa cho tôi vào những ngày lễ. Tôi không còn là con bé con, không thể dựa mãi vào cha. Tôi là một người phụ nữ trưởng thành và tôi phải biết cách làm cho cuộc sống của mình tươi mới. Và tôi đã đi qua thất bại hôn nhân của mình mà không hề nhìn lại để trách móc hay nuối tiếc.
Nhiều người nói rằng tôi là một phụ nữ mạnh mẽ. Nhưng nếu tôi không mạnh mẽ thì yếu đuối để cho ai xem? Là anh đã dạy cho tôi biết rằng, yêu người khác quá nhiều cũng sẽ khiến cho người khác mệt mỏi. Là phụ nữ, trước khi dành tình yêu cho người khác, hãy học cách yêu bản thân mình trước tiên.
Tác giả: Hoàng Hà
Nguồn tin: Báo Dân trí