Những ngày cuối năm, vợ chồng anh Phạm Văn Huy (xã Thạch Khê, tỉnh Hà Tĩnh) cùng các kỹ thuật viên và công nhân tất bật chăm sóc khoảng hơn 6 vạn cây lan hồ điệp canh tác bằng công nghệ cao đang vào thời kỳ đơm nụ, nở hoa để đón đầu thị trường hoa Tết.
Lan hồ điệp khoe sắc trong vườn nhà anh Huy |
Bỏ phố về quê trồng lan trên vùng cát trắng
Nhìn những hình ảnh trên, nhiều người khó thể hình dung một nơi toàn cát trắng, nắng gió mà lan hồ điệp có thể nở hoa khoe sắc.
Hàng trăm dãy kệ xếp san sát trong khuôn viên nhà lưới rộng khoảng 2.500 m2 chứa đầy các chậu hoa lan hồ điệp, hứa hẹn cho thu nhập hàng tỉ đồng.
Anh Huy cho biết để có được thành quả như hôm nay là nhờ sự táo bạo, dám đột phá của vợ chồng anh sau một thời gian dài học hỏi, tìm tòi, nghiên cứu phương án làm giàu trên vùng đất cát trắng ven biển có khí hậu khắc nghiệt như xã Thạch Khê.
Anh Huy bên vườn lan của mình |
Với lợi thế cả vợ lẫn chồng đều có kiến thức về chuyên ngành nông nghiệp, lại chú trọng nghiên cứu, tham khảo các mô hình trồng lan hồ điệp thành công ở một số địa phương, cuối năm 2022, anh Huy từ bỏ công việc công nhân kỹ thuật tại TPHCM, quyết định quay về quê lập nghiệp.
Với khoản vay ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội và sự hỗ trợ từ chương trình khởi nghiệp của địa phương, anh Huy bắt tay xây dựng nhà màng đầu tiên. Nhận được sự đồng hành kỹ thuật từ Trung tâm Ứng dụng khoa học - công nghệ Hà Tĩnh, được tư vấn từ các hội đoàn, vườn lan dần hình thành và ổn định. Chỉ tính riêng dịp Tết Nguyên đán 2025, doanh thu từ vườn lan đã gần 10 tỉ đồng.
Hệ thống máy móc hiện đại được lắp đặt trong nhà màng |
Giữa khu nhà kính rộng 2.500 m², gần 70.000 chậu lan được chăm sóc bằng hệ thống tự động: từ điều chỉnh độ ẩm, nhiệt độ đến ánh sáng. Những bông lan trắng, vàng, tím rực rỡ đua nhau khoe sắc.
"Trồng lan ở Hà Tĩnh đã là thách thức lớn, còn trồng lan trên vùng cát trắng, nắng cháy này lại càng khó khăn gấp trăm lần. Tuy nhiên, khi đã học hỏi được kinh nghiệm, cùng với việc biết áp dụng công nghệ vào công việc và có quyết tâm thì không gì là không thể" - anh Huy chia sẻ.
Theo anh Huy, ngoài việc đem lại kinh tế khá giả cho gia đình, vườn lan còn tạo được công ăn việc làm thường xuyên cho 30 lao động địa phương, với mức thu nhập xấp xỉ10 triệu đồng/ tháng. "Từ đó, họ có niềm tin vào việc ở lại quê nhà, làm nông nghiệp một cách hiện đại, để phát triển kinh tế gia đình" - anh cho biết.
Vườn lan của gia đình anh Huy đã tạo công ăn việc làm cho nhiều lao động tại quê hương |
Từ mô hình của anh Huy, nhiều thanh niên địa phương đã học hỏi kinh nghiệm trồng lan hồ điệp. Mô hình sinh kế này còn trở thành điểm sáng trong phong trào khởi nghiệp nông thôn mới ở Hà Tĩnh - nơi người dân sản xuất nông nghiệp thông minh và gắn với thị trường.
Giảm nghèo bền vừng với nghề truyền thống
Tại nhiều vùng quê ven biển trên địa bàn Hà Tĩnh, hàng trăm mô hình sinh kế khác cũng tạo nên những thay đổi thực chất, bắt đầu từ chính cách tiếp cận bài toán giảm nghèo.
Tại xã ven biển Kỳ Xuân, chính quyền xã luôn xác định phát triển nghề truyền thống là một trong những hướng đi chủ lực của địa phương để giảm nghèo bền vừng.
Từ việc tận dụng lợi thế sẵn có, xã Kỳ Xuân đã tạo điều kiện để người dân có việc làm ổn định, nâng cao thu nhập, từng bước vươn lên thoát nghèo.
Ông Hào bên hệ thống làm bún, bánh phở của gia đình |
Trong đó, tại thôn Phương Giai, xã Kỳ Xuân, nghề sản xuất bún, bánh phở được duy trì ổn định hàng chục năm nay. Gia đình ông Cao Đình Hào là một trong những hộ đầu tiên đầu tư máy móc hiện đại, thay thế phương pháp thủ công trước đây.
Ông Hào cho biết trước kia làm bún, bánh phở thủ công nên năng suất thấp và vất vả. Từ khi được tạo điều kiện đi học tập kinh nghiệm rồi về đầu tư máy xay bột, ép bún, công việc nhẹ nhàng hơn mà sản phẩm chất lượng, sạch sẽ hơn.
"Mỗi ngày chúng tôi xuất bán 3-4 tạ bún và bánh phở, dịp lễ Tết có thể lên 1 tấn. Cơ sở chúng tôi cung cấp bún, bánh phở cho các nhà hàng và chợ trong xã và khu vực lân cận. Doanh thu mỗi tháng khoảng 120 triệu đồng, lợi nhuận đạt khoảng 40%, nhờ đó mà gia đình có điều kiện xây nhà, nuôi con học hành" - ông Hào khoe.
Thôn Phương Giai hiện có khoảng 15 hộ theo nghề làm bún, bánh phở, bánh đa. Các cơ sở đều hoạt động quanh năm, tạo việc làm ổn định cho hàng chục lao động địa phương. Đây được xem là một trong những hướng phát triển kinh tế hiệu quả của người dân Kỳ Xuân trong những năm gần đây.
Bên cạnh đó, nghề chế biến nước mắm truyền thống cũng được người dân Kỳ Xuân duy trì và mở rộng. Tại thôn Xuân Phú, thương hiệu nước mắm Phú Khương đã trở thành niềm tự hào của người dân địa phương. Mùi thơm đặc trưng, vị mặn mòi đậm đà… của sản phẩm này là kết quả của quá trình ủ chượp tỉ mỉ, tuân thủ nghiêm ngặt quy trình truyền thống.
Bà Nguyễn Thị Khương, Giám đốc HTX thu mua và chế biến thủy hải sản Phú Khương, bên sản phẩm nước mắm của HTX. |
Bà Nguyễn Thị Khương, Giám đốc HTX thu mua và chế biến thủy hải sản Phú Khương, cho biết trước đây, gia đình bà sản xuất theo kinh nghiệm cha ông, quy mô nhỏ nên sản lượng không đáng kể. Từ khi thành lập HTX (năm 2015) đến nay, rồi được tỉnh và xã tạo điều kiện đi học tập khoa học - kỷ thuật, cơ sở đã chú trọng đầu tư bể ủ, hệ thống chiết rót, đóng chai, đồng thời đăng ký nhãn hiệu sản phẩm để thuận lợi hơn trong tiêu thụ.
HTX còn được hỗ trợ nhận diện và quảng bá thương hiệu thông qua thiết kế logo, tem nhãn sản phẩm, tham gia các hội chợ trưng bày... "Nhờ những nỗ lực đó, nước mắm Phú Khương ngày càng được khách hàng tin tưởng, tiêu thụ không chỉ trong tỉnh mà còn mở rộng ra cả nước. Nước mắm Phú Khương cũng đã được công nhận đạt chuẩn OCOP 4 sao của tỉnh từ năm 2021" - bà Khương tự hào.
Trước đây, cơ sở này chỉ sản xuất nhỏ lẻ, mỗi năm thu mua khoảng 20 tấn cá. Đến khi thành lập HTX, sản lượng tăng nhanh, chất lượng sản phẩm ngày càng ổn định. Hiện nay, HTX thu mua hơn 500 tấn cá/năm, sản xuất khoảng 400.000 lít nước mắm, tạo việc làm thường xuyên cho 15 lao động cùng hơn 20 lao động thời vụ.
Theo bà Khương, việc giữ nghề truyền thống không chỉ là cách mưu sinh mà còn góp phần quan trọng vào mục tiêu giảm nghèo bền vững của địa phương.
"Nhờ phát triển nghề nước mắm, nhiều hộ dân trong xã có việc làm ổn định, thu nhập khá, đời sống được cải thiện rõ rệt. Chúng tôi mong muốn sản phẩm nước mắm Phú Khương không chỉ là món gia vị quen thuộc trong bữa cơm mà còn trở thành thương hiệu đặc trưng của vùng biển Hà Tĩnh. HTX sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ để tạo thêm sinh kế cho người dân, góp phần phát triển kinh tế địa phương một cách bền vững" - bà Khương bày tỏ.
Theo ông Đặng Thế Anh, Phó Chủ tịch UBND xã Kỳ Xuân, toàn xã hiện có 23 cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm. Các cơ sở này tạo việc làm ổn định cho hàng trăm lao động, góp phần quan trọng trong việc giảm nghèo và chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn.
Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo của địa phương giảm chỉ còn hơn 3,4%. Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 54 triệu đồng/năm. Nhiều hộ trước đây thuộc diện khó khăn nay đã có việc làm ổn định, xây dựng được nhà cửa khang trang, cuộc sống khấm khá...
"Trên địa bàn xã hiện nay có nhiều nghề truyền thống được hình thành từ lâu đời. Bởi vậy, chúng tôi xác định đây là hướng phát triển kinh tế bền vững, phù hợp với điều kiện của xã. Thời gian tới, xã sẽ tiếp tục khuyến khích người dân duy trì và phát triển hơn nữa các nghề truyền thống, đồng thời chú trọng xây dựng thương hiệu, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, hướng tới phát triển theo chuỗi giá trị. Từ đó, góp phần xây dựng nông thôn mới, làm giàu cho quê hương, đất nước" - ông Đặng Thế Anh tin tưởng.
Tác giả: Vĩnh Gia
Nguồn tin: Báo Người lao động




