Ông Dương Kim Mậu-Chủ tịch xã Thạch Lạc, huyện Thạch Hà, cho biết: Toàn xã có hơn 200 hộ theo nghề biển, có 168 thuyền khó khăn chung của ngư dân cũng là khó khăn của xã nhà, năm này thất thu ngân sách cũng khá nhiều cô ạ…”.
Tìm về Khu tái định cư (KTĐC) Kỳ Lợi-Kỳ Phương, Thị xã Kỳ Anh, một khung cảnh đìu hiu đang bao trùm nơi đây, nhà nhà người người ngồi tụm 3, tụm 7 không biết làm gì, bao đời họ sống dựa vào nghề biển nay biển bị nhiễm độc đành đẩy thuyền lên bờ. Anh Quang (KTĐC Kỳ Lợi) ngồi trên bờ nhìn ra biển, đôi mắt ngóng trông, đượm buồn: “Từ ngày cá bị nhiễm độc chết trôi dạt vào bờ, tui cũng nghĩ đi biển, vì đi về không ai mua, không ai ăn. Sau này có tỉnh mua cho nhưng cũng không muốn đi vì giờ cá ít hẳn. Ngay cả bọn tui đi về cũng không dám ăn, sợ cá nhiễm độc, nói thật tui tuổi già rồi chỉ thương con cháu, ăn phải cá nhiễm độc hại cả một thế hệ sau”. Con thuyền bám biển là sự khát khao, đam mê, hi vọng sống của ngư dân, nay con thuyền phải nằm trên bờ bao tháng nay, niềm khao khát bị thiêu cháy. Nỗi mất mát, niềm đau nào ai hiểu bằng chính chủ nhân của nó?
Tâm sự với chúng tôi, ngư dân Nguyễn Anh Tuấn (KTĐC Kỳ Lợi) đưa mắt nhìn ra khơi mà mong muốn: “Ngày trước, nhờ đi biển ngày có khi 7-8 triệu bạc dễ lắm, nhiều người đi lặn cũng thế, lặn tiếng cũng có 1-2 triệu. Ngày đó, cá về người ta tranh nhau mua, nay đi về cũng chẳng có ai đoái hoài, bao đêm tôi khóc vì thương vợ, thương con, thương cho chính bản thân mình và bao ngư dân khác. Nhiều lúc nằm ngủ trăn trở muốn chuyển nghề, nhưng biết làm gì bây giờ khi đã quen với việc bám biển. Ruộng đồng đất đai ở đây làm gì có.
Niềm mong ước của ngư dân là chính đáng, chỉ có ngư dân mới đưa đại dương kia gần hơn với đất liền, nối hai dải thành một hình chữ S đẹp đẽ. Biển đã nuôi sống họ và gia đình bao đời nay, biển là lẽ sống, là mưu sinh của chính ngư dân. Chính vì thế, biển đau là họ đau, biển reo hò cũng chính như họ đang reo vui cùng.
Cơn bão nhiễm độc tố đã để lại trong lòng hàng trăm triệu ngư dân nỗi bão lòng. Ngư dân mong chờ biển hồi sinh, mong biển sẽ sớm trở lại như ngày nào.
Vợ chồng anh Quang, chị Vi (Kỳ Lợi) vừa may lại những đoạn lưới bị rách vừa mong mỏi: “Chỉ ước rằng biển sạch sẽ trở lại như trước đây, hỗ trợ mấy cho vừa, biển sạch là cuộc sống sinh sôi trở lại. Hi vọng rằng, chính quyền sớm làm biển sạch và cho dân biết ăn hải sản an toàn khi đó đoàn thuyền lại nườm nượp ra khơi, cập bến. Khi đó, cảnh người mua, người bán trên bến neo đậu này lại sục sôi như ngày nào”.
Niềm khát khao của ngư dân bám biển đó còn là sự mưu sinh, là kế sinh nhai của hàng trăm triệu ngư dân Hà Tĩnh. Cơn bão độc tố nhiễm độc biển tạm có thể gọi là đã đi qua nhưng để lại trong ngư dân cơn lốc bão lòng. Để xóa cơn bão lòng trong ngư dân không phải ngày một ngày hai mà đó là sự vào cuộc tích cực của các ngành liên quan, chung tay bảo vệ môi trường của nhân loại. Mong rằng biển sớm sạch trở lại để những con thuyền căng buồm lộng gió vươn khơi đưa niềm vui về cho ngư dân miền biển.
Lê Nga