“Giao trứng cho ác” (?!)Trong chuyến công tác mới đây, tôi bắt gặp một người phụ nữ với dáng đi lom khom, run run đứng trước cổng TAND huyện Nghi Xuân. Qua cuộc nói chuyện ngắn ngủi được biết bà là Trần Thị Quế, trú tại xóm 5, xã Xuân Đan, huyện Nghi Xuân, đang có nguy cơ mất hết nhà cửa vì “cậu em”.Bà cho biết, mình sống trong cảnh neo đơn, không còn anh em ruột thịt sau khi bố mẹ đã qua đời. Năm 2009, bà “mừng rơi nước mắt” khi gần cuối đời lại có một người từ tỉnh Phú Thọ tìm về, nhận chị em và hứa sẽ có trách nhiệm chăm sóc, phụng dưỡng bà. Quá mừng, lại cả tin vào “em trai” nên toàn bộ gia sản gồm đất và nhà, bà Quế đã làm giấy thừa kế với nội dung khi nào bà chết thì quyền sở hữu sẽ thuộc về em. Nhưng rồi chính bà vỡ lẽ, phải kiện ra tòa đòi lại tài sản vì bị chính cậu “em trai” kia nhanh chóng làm quyền thừa kế và bán lại cho người khác.
“Có lẽ tôi đã vội vàng tin tưởng Hải, rồi vội vàng giao hết tài sản cho Hải khi đáng ra chưa cần thiết. Cứ tưởng mình vẫn còn có em ruột thịt trên đời này, vui quá, mừng quá để rồi cả tin và lại lao đao vì kiện cáo để đòi lại tài sản” – bà Quế với khuôn mặt già, hốc hác, mắt đăm đăm nhìn ra xa bày tỏ.Sau khi về xã Xuân Đan, gặp bà Trần Thị Quế, ông Nguyễn Văn Hải, SN 1964, trú tại xã Vụ Cầu, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ, nhận rằng là đứa con ngoài giá thú của bố đẻ bà Quế. Qua những lời trình bày “tận đáy lòng” của ông Hải về việc chính ông là con cùng cha khác mẹ với bà Quế, không một chút mảy may nghi ngờ, đề phòng, mà thậm chí còn hết sức tin tưởng vào “em trai” nên bà Quế nhanh chóng nhận chị em. Sau một thời gian ngắn cư trú tại gia đình bà Quế, người “em trai” với đủ lời ngon ngọt, nhanh chóng chiếm trọn niềm tin của bà Quế. Ông Hải đã dụ dỗ bà Quế viết giấy thừa kế tài sản và thực hiện ý đồ chiếm tài sản.
Hoàng Phạm
PL&XH