Cần Giúp Đỡ

Nghi Xuân: Bố mất, mẹ mang trọng bệnh, tương lai hai cháu mờ mịt

Đã nhiều năm nay, mỗi khi nhắc đến hoàn cảnh gia đình anh Bình, chị Hoa là bà con lối xóm ở Xã Cương gián, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh đều động lòng thương cảm. Mọi người dành cho anh chị những tình cảm thương mến, sự sẻ chia lúc khó khăn, sự trân quý tính cách hiền lành, chăm chỉ lao động của anh chị cũng như sự chăm ngoan, học giỏi của các cháu.

anhbinh.jpg (600×448)

Nỗi đau chồng lên nỗi đau

Bố bị bệnh động kinh vừa mới qua đời, mẹ lại bị chấn thương sọ não sau một lần bị tai nạn, tương lai của hai cháu trở nên quá mờ mịt. Đó là hoàn cảnh đáng thương của hai cháu Nguyễn Thị Quỳnh Mai (học sinh lớp 8) và Nguyễn Thị Quỳnh Như (học sinh lớp 5) – thôn Cầu Đá, xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh.

Năm 1999, anh Nguyễn Thanh Bình (sinh năm 1976) và chị Nguyễn Thị Hoa (sinh năm 1977) kết hôn. Ngày đưa dâu, bà con lối xóm ai cũng mừng cho hạnh phúc của anh chị. Thời đó, mọi người đều trầm trồ khen chị Hoa xinh đẹp giống diễn viên Ngọc Trinh, anh chị được cho là cặp đôi đẹp nhất làng. Cuộc tình của họ “đơm hoa kết trái” bằng sự ra đời hai đứa con kháu khỉnh là cháu Quỳnh và cháu Mai. Thế nhưng hạnh phúc mỉm cười chưa được tày gang thì tai họa cứ lần lượt ập xuống gia đình bé nhỏ này.

Sau khi cưới nhau được một thời gian ngắn, anh Bình phải đi xuất khẩu lao động ở Hàn Quốc (đi biển), kiếm tiền lo cho cuộc sống của cả gia đình. Chị Hoa ở nhà làm giá đỗ để ra chợ bán hằng ngày. Rồi một ngày vào năm 2004, tai họa ập đến khi chị đang  trên đường chạy xe từ quê lên Vinh mua đỗ thì bị ô tô tông, dẫn đến chấn thương sọ não. Ai cũng nghĩ chị khó qua được kiếp nạn này, nhưng rồi ông trời cũng thương tình cho chị sống lại. Thế nhưng, với di chứng của chấn thương sọ não, khuôn mặt của chị bị biến dạng hoàng toàn, hai hàm răng rụng hết và phải thay bằng răng giả. Nghiêm trọng hơn nữa là việc chị sống mà không ý thức được những việc mình làm. Chị giống như người vô hồn, cứ mê mê tỉnh tỉnh, không làm được bất cứ việc gì “cho ra hồn”.  Ngay như những việc đơn giản như cắm cơm hay rửa chén, chị cũng không thể làm được nếu như không có người đứng kề bên chỉ dẫn.

Lúc này đây hai đứa con còn rất nhỏ: đứa đầu là cháu Nguyễn Thị Quỳnh Mai – 4 tuổi và cháu Nguyễn Thị Quỳnh Như – mới hơn 1 tuổi. Với hoàn cảnh lúc này, không còn cách nào khác anh Bình phải xin trở về nước để lo cho vợ và các con. Dành dụm được ít tiền, anh Bình tính chuyện làm nhà. Nhưng rồi số phận cứ như trêu ngươi, khi anh Bình trên đường đi Vinh mua gỗ về làm nhà thì bị tai nạn nghiêm trọng phải đóng đinh ở đầu. Kể từ sau lần tai nạn đó, anh bị bệnh động kinh phải nhập viện thường xuyên. Chạy chữa từ Nam ra Bắc, từ bệnh viện này tới bệnh viện kia nhưng bệnh tình không hề thuyên giảm mà ngày một nặng hơn. Cứ 5 đến 7 ngày, gia đình lại phải đưa anh Bình đi bệnh viện Tâm thần Nghệ An để điều trị. Mỗi lần bệnh tái phát là anh lại bị ngã, còn răng thì cắn vào lưỡi đến nỗi trên người anh chi chít những vết bầm tím, còn lưỡi thì bị rách nát không thể ăn được những thức ăn có vị mặn.

Khi hai vợ chồng không còn khả năng lao động, cuộc sống của anh chị và các cháu gặp rất nhiều khó khăn.  Nuốt nước mắt vào trong, anh Bình gắng gượng làm mọi việc có thể theo khả năng của mình. Anh buộc chổi để bán, với mong muốn lo được từng bữa ăn cho gia đình mình. Thế nhưng, số phận éo le cứ không chịu buông tha cho anh chị và các cháu. Trước Tết, anh bị lên cơn động kinh nặng phải đưa lên bệnh viện tâm thần Nghệ An điều trị hơn một tháng. Về nhà đón Tết cùng vợ và các con được mấy ngày thì sáng mồng 2 Tết, anh Bình ra giếng múc nước, bất ngờ cơn động kinh lại tái phát khiến anh ngã nhào xuống đất. Và lần này thì anh không thể chống lại được số trời, anh ra đi để lại một người vợ “thiểu năng” cùng hai đứa con thơ.

Ai mở ra cánh cửa tương lai cho các cháu?

Tiếp chuyện với chúng tôi trong bộ dạng đau khổ, anh Nguyễn Thanh Minh (em trai anh  Bình) dường như bất lực trước số phận trớ trêu của anh chị và các cháu. Ngửa mặt nhìn lên, nhưng nước mắt anh vẫn trào ra, đưa tay gạt những giọt nước mắt đang lăn dài trên đôi gò má, Anh Minh nói tiếp: “Anh Bình mất đi, gia tài để lại cho chị và các cháu là 10 triệu đồng (vay vốn từ quỹ hộ nghèo) và 600USD tích cóp được từ những đồng tiền mà bạn bè người thân làm việc ở nước ngoài gửi về hỗ trợ anh điều trị bệnh. Các cháu còn nhỏ, chị Hoa lại không được như người bình thường nên không biết rồi đây cuộc sống hằng ngày của chị và các cháu sẽ tiếp diễn như thế nào nữa?”.

Thấu hiểu hoàn cảnh gia đình, hai chị em Quỳnh và Mai luôn chăm ngoan học giỏi. Dắt chúng tôi lại bàn học tập, hai chị em đưa ra cả tập giấy khen được xếp gọn gàng dưới góc học tập. Hỏi về ước mơ của hai em, Quỳnh Mai nghẹn ngào cho biết: “ Cháu ước được vào cấp 3 rồi lên đại học. Cháu sẽ cố gắng học thật giỏi để không phụ lòng mọi người và để cho bố ở thế giới bên kia được yên lòng về chúng cháu và mẹ”.

Có tới tận nhà, nghe tâm sự từ anh Minh, chúng tôi càng thấu hiểu được những khó khăn mà gia đình anh chị và các cháu Quỳnh- Mai đang gặp phải. Và, cũng thật khó có thể diễn tả hết sự cay đắng, những suy nghĩ trong tâm hồn hai cô học trò nhỏ, khi người cha vừa mới qua đời, còn mẹ  lại đang mang trọng bệnh. Hơn nữa, các em vẫn còn đang trong độ tuổi cắp sách tới trường, chưa biết rồi đây tương lai sẽ đi về đâu?

Rời gia đình chị Hoa, không khí xuân đang tràn ngập khắp các đường làng ngõ xóm, duy chỉ có mẹ con chị Hoa là không có niềm vui của Tết…

Mọi tấm lòng hảo tâm xin gửi về:

Chị Nguyễn Thị Hoa
ĐT: 0986.380.511

Thôn Cầu Đá, Xã Cương Gián, Huyện Nghi Xuân, Tỉnh Hà Tỉnh.

Bài, Ảnh: Nguyễn Thị Lê Dung

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP