Kể về câu chuyện của mình, bạn gái này viết:
“Tôi đã từng là một đứa con ngoan, trò giỏi, được thầy cô yêu mến, bạn bè nể phục và bố mẹ thì hết sức chiều chuộng.
Tôi ưa nhìn, năng động, lại luôn vui vẻ lạc quan. Từ bé đến lớn tôi luôn được bảo bọc kĩ lưỡng nên chẳng biết đến vất vả là gì. Có lẽ chính vì cuộc sống quá xuôi chèo mát mái ấy mà tôi cứ ảo tưởng cho mình là giỏi giang bản lĩnh lắm.
Cuộc sống cũng không có gì đáng nói nếu tôi không gặp người đó. Khi ấy anh là thầy giáo trẻ mới chuyển về trường cấp 3 của tôi công tác, phụ trách ngay lớp tôi.
Tôi là lớp trưởng nên thường xuyên trao đổi với thầy về nhiều việc. Tôi quý thầy, coi thầy như người anh lớn của mình. Thầy cũng rất quý tôi, luôn quan tâm chăm sóc cho tôi từng chút một.…
Ngày qua tháng lại, sau bao lần thầy xuống nhà tôi kèm tôi học thì chuyện gì đến cũng phải đến. Tôi hiểu điều đó có nghĩa là gì, tôi đã trở thành đàn bà ở cái tuổi 16 như thế.
Ảnh minh hoạ |
…Quãng thời gian đó, nếu không có tình yêu của bố mẹ và anh chị, có lẽ tôi đã chẳng thể vượt qua được. Đến cuối năm lớp 11, tôi sinh bé Sún. Nếm trải nỗi đau đớn tột cùng ấy, tôi mới càng thấy trân trọng sinh mạng của mình, trân trọng gia đình và cuộc sống này nhiều hơn.
Thật may mắn, bé Sún lớn lên dù không có tình yêu của bố nhưng cũng rất ngoan ngoãn và kháu khỉnh. Con đáng yêu và rất quấn bà ngoại. Gia đình tôi tuyệt nhiên không bao giờ nhắc đến khoảng thời gian đó nữa, cũng không bao giờ hỏi tôi về thầy, về cha của Sún.
…Nhưng cuộc đời chưa chịu dừng lại ở đó, vào một buổi chiều, bố mẹ tôi đi làm về và bị tai nạn giao thông. Họ đột ngột qua đời. Khi đó, tôi đang học cuối năm 12 và bé Sún đã được gần 2 tuổi.
Không thể diễn tả được nỗi đau tột cùng của anh chị em tôi khi đột ngột mất đi 2 người thân yêu nhất ấy. Riêng với tôi và con, nó chẳng khác gì rơi xuống vực sâu mà không cách nào lên được.
Tôi đã làm khổ bố mẹ quá nhiều, chưa bù đắp được một ngày nào mà giờ bố mẹ đã vội ra đi. Bây giờ khi đang ngồi đây và viết những dòng này, tôi vẫn đang khóc. Nhưng không còn là giọt nước mắt yếu đuối của ngày ấy, tôi chỉ muốn cho bố mẹ thấy là tôi đã vượt qua nỗi đau đó như thế nào và sống ra sao, để bố mẹ có thể yên lòng .
Rồi tôi đem con ra Bắc…
Khi cuộc sống đang dần ổn định như thế thì tôi lại gặp lại thầy. Thầy xuất hiện trước mắt tôi một cách tình cờ khi thầy đưa cháu trai đến xin việc.
Chúng tôi gặp nhau, nhanh chóng nhận ra nhau, rồi cũng nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản để đối diện với nhau.
Hận thù trong lòng tôi sớm đã không còn. Tôi chỉ nhìn thầy như một người bạn đã quá lâu không gặp, không chút tò mò về cuộc sống của thầy, cũng không còn bất cứ cảm xúc nào nữa. Và khi đó, tôi biết rằng, tôi đã có đủ dũng khí để gạt lại quá khứ sau lưng mà sống tiếp.”
Sau khi chia sẻ trên trang mạng Confessions, câu chuyện trên đã khiến cho rất nhiều bạn trẻ xúc động, đồng cảm và khâm phục ý chí, nghị lực mà bạn gái gặp phải.
Cụ thể, đã có 2.856 lượt thích, 460 bình luận và 356 lượt chia sẻ.
Những tâm sự của bạn gái được đông đảo người đọc chia sẻ, đồng cảm. |
Một bạn có nick name Nguyễn Trang Nhung chia sẻ: “Đọc xong mà em muốn khóc, thương cho cái tâm hồn non dại của cô bé 16 đủ can đảm làm mẹ. Trách cuộc đời sao để mất những người thân yêu của chị. Em khâm phục ý chí và nghị lực của chị. Chúc chị là một Single Mom luôn can đảm và sống thật hạnh phúc bên bé yêu. Em tin chị sẽ được đền bù xứng đáng”.
Bạn Phương Thảo thì viết: “Em thật sự ngưỡng mộ và khâm phục chị. Dẫu biết quá khứ là sai lầm, nhưng quan trọng hơn hết là mình vượt qua sai lầm ấy như thế nào. Chị dám nghĩ dám làm, dám đối mặt và chịu trách nhiệm với cuộc đời của mình…”.
“Quá khứ đã qua, đã có quá nhiều đau thương và mất mát…Con người ấy, nối đau ấy đứng là ta nên gạt qua, tìm sự bình lặng cho cuộc sống của mình.
Bao nhiêu nước mắt đã rơi…Giờ có lẽ mọi chuyện đã tốt đẹp hơn…Chỉ mong ước cho chị thật nhiều niềm vui, nghị lực. Mong chị luôn sống tốt”. – Bạn Minh Tâm chia sẻ
Hạnh Thuý