Nguyễn Văn Hạ ngập tràn hạnh phúc ngày trở về
Quê hương là “chùm khế ngọt”!
Được tin, 2 người hùng Nguyễn Văn Xuân và Nguyễn Văn Hạ đang trên đường trở về quê nhờ sự giúp đỡ, hỗ trợ và đàm phán của Tổ chức đối tác hỗ trợ con tin (HSP) sau 4 năm 8 tháng bị hải tặc Somalia bắt giữ, hàng trăm người dân địa phương đã kéo đến ngõ nhà riêng của các anh ngày từ chiều chờ đợi đón các anh, để chia vui với các anh cùng gia đình! Ông Trương Văn Thanh (55 tuổi) ở thôn Trung Tiến, xã Kỳ Khang phấn khởi nói: “Tôi bỏ bữa cơm tối của gia đình, đạp xe từ nhà lên thôn Quảng Ích gần 3km, chờ đợi suốt cả buổi trông được tận mắt nhìn thấy anh Hạ “người hùng” của xã nhà mặt mũi ra sao, đồng thời đến chia vui với anh, gia đình anh và làng xóm!
(Video) Người hùng Nguyễn Văn Hạ cám ơn các tổ chức quốc tế và trong nước đã giúp anh được về đoàn tụ với gia đình
Vậy là hơn 4 năm trời “bặt vô âm tín”, 2 thuyền viên bất hạnh vốn sinh ra hai miền quê nghèo khócủa Hà Tĩnh đã chính thức thoát khỏi “địa ngục trần gian” trở về với quê hương bản quán và gia đình, tiếp tục cuộc sống mới. Trước đó, sau khi bị hải tặc Somalia bắt giữ từ tháng 3 năm 2012 cho đến ngày về, các anh đã phải chịu bao cực hình như những kẻ khổ sai bị tách khỏi thế giới, tại một “ốc đảo chết” trên sa mạc Sahara.
Người dân địa phương đứng chật ngõ vào nhà anh Nguyễn Văn Hạ chờ đợi anh xuống xe
Hơn 4 năm không tắm
Trên chiêc tàu đánh cá định mệnh FV Naham 3 của Đài Loan, gồm 29 thuyền viên đánh cá quanh vùng biển Ấn Độ Dương, khu vực Đông Bắc Phi bất ngờ bị hải tặc Somalia dùng vũ khí tấn công, bắn chết Thuyền trưởng tại chỗ, sau đó chúng trói các thuyền viên còn lại và bịt mặt họ, tống tất cả mọi người vào khoang tàu, rồi dong cả chiếc tàu suốt 3 ngày liền lênh đênh trên biển trước khi cho kéo vào một vùng vịnh hẻo lánh cướp hết toàn bộ tài sản.
Sau 8 tháng giam giữ, các thuyền viên trên biển chờ tiền chuộc theo từ phía công ty và người nhà các thuyền viên không đáp ứng được, bọn hải tặc càng đày ải các thuyền viên rất dã man, vì thế cho nên có 2 thuyền viên không chịu đựng nổi ngã bệnh chết càng khiến cho tinh thần của những người sống sót thêm hoang mang lo sợ.
Anh Nguyễn Văn Hạ cùng bà nội, mẹ và vợ con trong phút giây đoàn tụ tại nhà
Theo lời kể của anh Nguyễn Văn Hạ, thì sau 8 tháng giam giữ trên tàu bọn hải tặc bắt đầu chuyển hướng đưa các thuyền viên lên một vùng sa mạc xa xôi nào đó? Chỉ biết đó là một vùng biệt lập thỉnh thoảng mới có đôi bóng cây mọc độc lập, nhiều hơn một chút là ít cây bụi thấp mọc ngang đầu người trở xuống, còn lại chỉ cát nóng và cát nóng kinh hoàng!
Tại trại giam không tường rào ở sa mạc Sahara, vô hình dung các thuyền viên vẫn phải chịu sự quản lý rất chặt chẽ của nhóm hải tặc được trang bị vũ khí nên không thể bỏ trốn đi đâu được;mỗi ngày chúng chỉ cho mỗi người một nắm bột lúa mạch, một nắm cơm và 1 lít nước để ăn uống và sinh hoạt, khoảng 3 đến 4 tháng mới được một miếng thịt dê luộc bằng 2 ngón tay. Với 1 lít nước có được các thuyền viên chỉ biết dành tráng bánh, nấu thức ăn và để uống vẫn chưa đủ nên suốt hơn 4 năm không ai dám súc miệng, hoặc nếu súc miệng xong cũng nuốt vào, chứ chưa nói đến tắm giặt.
Anh Nguyễn Văn Hạ trong vòng tay gia đình và làng xóm
Bi kịch xảy ra
Trước ngày anh Nguyễn Văn Hạ rời nhà và làng quê yêu dấu ra đi XKLĐ, trong gia đình anh có 3 thế hệ sống chung trong căn nhà 3 gian; mẹ anh vay nóng 16 triệu đồng tiền lãi làm thủ tục cho anh đi XKLĐ với hy vọng sau khi đi làm ăn xa anh sẽ có tiền gửi về trả hết nợ và trang trải mọi hthứ. Thế nhưng, ai ngờ anh bị cướp biển bắt giữ khiến mọi thứ trong nhà bị đảo lộn, bà phải ngậm đắng nuốt cay cắt một gian nhà và 10 mét đất mặt tiền bán trả cả vốn lẫn lãi đúng 100 triệu đồng so với 16 tiền gốc, rồi dồn cả 3 thế hệ vào ở chung trong căn nhà 2 gian còn lại; bố anh là ông Nguyễn Văn Niềm (64 tuổi) vì chờ đợi tin con đến héo ruột, rồi bị tai biến phải nằm một chỗ; chị ruột anh là Nguyễn Thị Xuân đi làm ăn ở Ăng gô la cũng bất ngờ bị đổ bệnh chết nơi đất khách quê người, ở nhà chồng của chị Xuân cũng không may bị ung thư qua đời, để lại cho ông bà ngoại 2 đứa cháu trai; và bi kịch lại xảy ra khi một trong 2 đứa cháu đó lại bị lâm bệnh bỏ ông bà mà ra đi theo bố mẹ nó!
Riêng người mẹ và vợ của anh Hạ trong lúc chỉ biết trông chờ vào 3 sào ruộng khoán chẳng biết làm gì hơn, nhưng cứ hàng tháng trời thay nhau một lần đùm cơm ra Hà Nội đến Công ty Xuất khẩu lao động Vinamotor nơi chồng con họ kí kết hợp đồng XKLĐ, và gõ cửa hết cơ quan này đến cơ quan khác hỏi thăm tin tức của anh.
Anh Nguyễn Văn Hạ và những người bạn thân từ nhỏ khóc òa trong niềm vui
Làm lại từ đầu
Cú điện thoại đầu tiên gia đình anh nhận được từ Somalia sau khi anh được bọn cướp biển cho thông báo về với gia đình để mang tiền chuộc vào ngày 5/4/2012, đó là một cú điện thoại khủng khiếp nhất, nó như một nhát dao chết chóc găm thẳng vào trái tim mọi thành viên trong gia đình anh, nhất là mẹ và vợ anh suốt hơn 4 năm trời. Mãi cho đến 16 giờ chiều ngày 22/10 /2016 vừa qua mới chính thức được rút ra khỏi cơ thể mẹ và vợ anh bằng một cú điên thoại khác của anh điện về từ Kenya, nơi có trụ sở của LHQ đóng tại Đông Bắc Phi, anh đã được tự do và sắp trở về với gia đình.
Ngay khi bắt đầu bước chân vào căn nhà nhỏ dấu yêu của mình, Nguyễn Văn Hạ đã thắp lên trước bàn thờ một nén nhang đa tạ tổ tông và khấn nguyện một lời hứa, sẽ làm lại tất cả từ đầu!
Còn đôi bàn tay, sẽ làm lại từ đầu
Bà nội thuyền viên Nguyễn Văn Hạ, cụ Nguyễn Thị Công (86 tuổi) nghẹn lời khi đón đứa cháu đích tôn trở về
Người dân địa phương đến chúc mừng anh anh Nguyễn Văn Hạ trở về
NGUYỄN NGỌC VƯỢNG