Tuỳ bút Quê hương

“Nếu anh lấy một cô gái xứ Nghệ”

Nghệ Tĩnh nằm gọn trong dải đất miền Trung, nơi lắm nắng nhiều mưa, quanh năm hứng bão đón lụt; cái eo đất nước cứ oằn mình gánh thiên tai, đều đều, đều đều! Xứ Nghệ còn nghèo, em biết, nghèo tiền bạc, nghèo vật chất, cơ sở hạ tầng thiếu thốn. Nhưng nếu anh lấy một cô gái xứ Nghệ, anh sẽ biết hóa ra nơi quê hương của cô ấy, có những thứ giàu đẹp gấp biết bao nhiêu thành phố xô bồ ngoài kia, anh không tin đúng không?

Khánh chi – Nét trẻ trung, xinh xắn của người con gái xứ Nghệ đã được lưu giữ trong những bức ảnh lưng linh bên hoa cải trong cái lạnh đầu đông của Hà Nội
Này nhé, nếu anh lấy một cô gái xứ Nghệ, ngoài ngôn ngữ phổ thông cả nước đều biết, thì Nghệ Tĩnh còn có một hệ thống ngôn ngữ địa phương vô cùng phong phú nhé! Anh sẽ mỉm cười khi biết, “trùc cúi” là cái đầu gối, cái sân thì gọi là “cươi”, anh sẽ nghe vợ anh gọi người phụ nữ sinh ra cô ấy là “Mệ” – tiếng gọi nghe nằng nặng mà chất chứa yêu thương!
Nếu anh lấy một cô gái xứ Nghệ, mỗi lần về nhà vợ, sẽ chẳng như thành phố hoa lệ, mọi người chen chúc nhau trong căn nhà 5 mét ngang; mà sẽ thoải mái đi lại trong căn nhà 3 gian, 4,5 phòng rộng thênh thang; cả ngày không cần bật đèn như thành phố, nắng hắt vàng mái lá thổi bừng lên ánh sáng khắp ngôi nhà. Ở quê, nhà nào cũng trồng bao nhiêu loại cây ăn quả, nào chuối nào roi, cả ổi cam bưởi … Anh sẽ được theo chân vợ anh ra vườn hái mướp, hái bí, rau muống vào tự chuẩn bị bữa cơm! Chiều hôm, bố vợ sẽ rủ anh ra hồ thả lưới bắt cá, đủ loại cá nhé, tươi luôn không sợ hóa chất như ngoài chợ, cá quả cá rô, cá trê phi đủ loại,…
Nếu anh lấy một cô gái xứ Nghệ, thay vì chỉ có vài anh chị em vợ, tầm bốn năm đứa cháu như trên Thành phố … thì về quê em, anh sẽ có ít nhất dăm bảy ông bà, vài ba chục anh chị em đằng vợ, mấy chục đứa cháu, … mà có khi ở quê vợ chơi cả tháng anh mới nhớ được hết tên của những-người-thân trong đại gia đình! Hàng xóm láng giềng quê em nghĩa tình, rể lạ như anh ghé về thăm thế nào cũng được mọi người qua hỏi han, bắt chuyện suốt ngày! Người quê nên tấm lòng chân quê, em tin sẽ có lúc anh ước được ở lại quê vợ mãi để được nghe giọng Nghệ nằng nằng nhưng ấm êm bao tình cảm thân thương!
Nếu anh lấy một cô gái xứ Nghệ, anh sẽ ngạc nhiên trước mái trường THPT cô ấy từng theo học, toàn dãy 3 tầng khang trang hoành tráng, sân bãi rộng mênh mông … lúc đấy anh sẽ hiểu, thì ra xứ Nghệ nghèo nhưng dồn hết tâm sức cho việc học của con em, và sẽ thôi hỏi vì sao con em xứ Nghệ học hành đỗ đạt nức tiếng bao đời!
Nếu anh lấy một cô gái xứ Nghệ, anh sẽ hiểu tại sao người ta đi xa lại hay bảo “Anh đi anh nhớ quê nhà / Nhớ canh rau muống nhớ cà dầm tương” … Hũ cà muối hình như là vật gắn bó với nhà nhà xứ Nghệ! Anh sẽ nhớ cả món hương vị lạ của món nhút, riêng có ở Nghệ Tĩnh mà không nơi nào khác có!
Nếu anh lấy một cô gái xứ Nghệ, giả như anh về nhà cô ấy đúng mùa hè, anh sẽ cảm nhận được thế nào là “nắng cháy da cháy thịt”, cái nắng khiến anh chỉ muốn trốn trong nhà cho mát thì ngoài kia, bao nhiêu em bé phơi mình đi chăn trâu cắt cỏ dưới cái nắng ấy, các bác các cô vẫn đội nón ra đồng chăm lúa mặc cho cái nóng cả bốn chục độ thế kia; còn giả như dịp anh về thăm quê vợ lại là mùa Đông, lúc ấy anh sẽ cảm nhận được cái “lạnh thấu xương, cắt da cắt thịt”, lúc anh co ro trong chăn níu thêm chút hơi ấm, thì ngoài đồng bao nhiêu cô bác nông dân vẫn chân trần đi trong bùn để làm đất gieo mạ, các em nhỏ vẫn chăn trâu cắt cỏ mặc gió rét lùa tím môi!
Nếu anh lấy một cô gái xứ Nghệ, mỗi ban mai thức giấc nơi quê vợ, vươn mình thật thoải mái dưới ánh nắng bình minh, nghe tiếng chim ríu rít trên buồng cau hay nơi ngọn tre, anh sẽ cảm nhận được hết những bình yên nơi thôn quê trầm lặng! Đứng trước cánh đồng mênh mông, con đường làng xa tít tắp, con đê đầy nước ăm ắp … anh sẽ thấy những bình yên an nhiên mà nơi Thành phố tấp nập anh chẳng dễ gì cảm nhận được!
Nếu anh lấy một cô gái xứ Nghệ, về nhà cô ấy chơi, anh sẽ hiểu vì sao đôi tay cô ấy thô ráp, ít mịn màng như của con gái Thành phố; đôi tay nhiều năm giang nắng dầm mưa cấy hái, gặt gieo, đôi tay thoăn thoắt làm hết việc nhà lại đến việc đồng áng phụ Cha giúp Mẹ! Đôi tay vất vả cực nhọc mỗi ngày, theo mùa, tối lại lần mò trên từng trang sách.
Người ta bảo, con gái xứ Nghệ ít dịu dàng nhưng nhiều thủy chung, con gái xứ Nghệ vất vả từ tấm bé, chịu cực chịu khổ đã quen, nên lấy chồng sinh con dù cuộc sống có khó khăn thì con gái xứ Nghệ vẫn cùng chồng cùng con chèo chống, vẫn nặng nghĩa tình như ngày đầu, con gái xứ Nghệ ít nghĩ cho mình, mà luôn dành tâm tư tình cảm cho gia đình, cho Chồng Con!
Về xứ Nghệ, anh sẽ hiểu người dân nơi này kiên cường trong Bão Lụt như thế nào; cố gắng rất nhiều để chống chọi với thiên tai! Và, sau tất cả những điều kia, anh sẽ hiểu vì sao vợ anh yêu quê da diết đến thế, và chắc chắn cô ấy cũng mong anh yêu quê hương Nghệ Tĩnh như yêu chính cô ấy!

Kim Anh
Cẩm Bình – Cẩm Xuyên – Hà Tĩnh

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP