Nguyễn Thuý Hà và tôi, khi đó, thuộc loại nhỏ nhất lớp. Hà sinh năm 1978, tuổi Mậu Ngọ. Tuổi Ngọ, người ta nói vất vả, long đong, lận đận như con ngựa. Có lẽ, ít nhất với tôi, Hà như vậy.
Năm 1996, chúng tôi ra trường, và lên đại học. Hà học Đại học Sư phạm Vinh, và về quê lấy chồng, dạy học. Hà trở thành cô giáo làng lúc nào không hay. Còn nhớ, cách đây khoảng 10 năm, một lần đi qua trường bạn ấy dạy, nghe nói có bạn ấy dạy ở đấy, tôi vào thăm. Căn phòng của bạn nằm trong khuôn viên nhà trường, đồ đạc không có gì. Cũng như hồi còn học với nhau, ấn tượng của tôi đối với Hà là ánh mắt hiền buồn. Gương mặt buồn buồn. Nét lặng lẽ. Lúc nào cũng phảng phất hình ảnh đó trong cái dáng dấp chậm rãi, ưu tư, khi vui cũng như khi buồn.
Hồi học trung học, Hà học không nổi bật như tôi, Mai Hoa, Việt Hà, Phương Mai…nhưng chính cái sự lặng lẽ của Hà là một dấu ấn của lòng trắc ẩn khiến chúng tôi nhớ, đau đáu mà đôi khí không biết lý do gì.
Năm ngoái, Hà ốm, ra Hà Nội mổ u ở Bệnh viện Việt Đức. Bọn tôi đến thăm, Hà lúc đấy không nói được nữa. Qua cậu em Hà, bọn tôi mới biết chồng Hà đã bỏ mẹ con bạn ấy ra đi, nơi đâu không rõ, chỉ biết là anh ấy đã đi mất biệt mấy năm trời.
Bạn tôi, vì vậy, chống chọi với những cơn đau, gặng gượng nuôi con nhỏ. Từng ngày, nỗi bất hạnh ấy cứ qua, nhưng cuộc sống khổ đau đó không qua được. Cha mẹ già, lương giáo viên làng ba cọc ba đồng, đứa con gái xinh đẹp, ngoan ngoãn đang tuổi lớn như ám ảnh Hà, như một bi kịch mà Hà cố gắng để sống. Còn nhớ cái ngày bọn tôi thăm Hà vào buổi trưa nắng ở ngõ Thái Thịnh, Hà gần như không nói được nữa. Có vẻ Hà cố tránh ánh mắt xót thương, chia sẻ và đồng cảm của chúng tôi, nhưng người bạn lâu ngày mới gặp. Lúc đó, cảm giác về người thành phố và người quê nhà trong một lứa bạn bầu bỗng trở nên nặng nề. Việt Hà, Cẩm Tú cố nói điều gì đó để khoả lấp đi nỗi bất hạnh đó của bạn, để không khí ấy được xua tan…
Có thể vài tháng nữa, chúng tôi không bao giờ gặp lại bạn nữa. Và cũng không có ai giải thích được cho bé gái là mẹ bé tại sao không bao giờ trở về. Những dòng chữ này của một cậu bạn trai cùng lớp, nhắc lại chút kỷ niệm về ấn tượng của một người bạn lặng lẽ, lúc nào cũng cười buồn. Tôi nghĩ, Hà, như nét buồn không tên trên gương mặt bạn, không bao giờ biết tranh giành, biết làm ác, biết làm tổn thương người ngoài. Bạn ấy chấp nhận, và chịu thua thiệt. Nếu số phận khốc liệt như chúng ta đang hình dung, thì tình bạn lúc này đang toả sáng. Hà, chúng tôi sẽ cố gắng có thể để làm cho nụ cười buồn hiền hành và lặng lẽ thường trực trên gương mặt bạn là điềm lành, là đức hạnh của con người.
Cảm ơn những tấm lòng bè bạn
Sau bài báo hôm qua, nhiều bạn học của chúng tôi đã gọi điện,chia sẻ và quan tâm sâu sắc tới hoàn cảnh éo le của cô bạn đồng niên ấy. Thay mặt cho lớp Văn khoá 3, chúng tôi chân thành cám ơn những tấm lòng của bạn bè xa gần. Các liên hệ trực tiếp với Hà, các bạn có thể gọi đến số điện thoại: 098579 5063
Chúng tôi tiếp tục cập nhật thông tin về bạn Hà trên báo Người đưa tin.
Trần Việt Dũng
Cựu học sinh Khoá 3 (1993 -1996) – Trường PTTH chuyên Hà Tĩnh
Người Đưa Tin