Cuộc sống

Muốn giành lại chồng cũ chỉ vì một câu nói của “người thứ ba”

Tôi nhớ đến vẻ đắc ý của cô ấy khi mẹ con tôi rời khỏi nhà: “Là một người đàn bà, đến chồng của mình, cha của con mình mà cũng không biết cách giữ, có trách thì chỉ nên trách chị vô dụng thôi”, tự nhiên lại muốn nhân cơ hội này mà trả thù người đàn bà kia cho bõ giận.

Ba mươi bảy tuổi tôi bước chân ra khỏi cuộc hôn nhân của mình, gia tài là số tiền nửa ngôi nhà được phân chia và cậu con trai lên 8 tuổi. Mặc dù lúc đó chồng tôi nói mẹ con tôi có thể ở lại ngôi nhà còn anh ấy sẽ ra đi. Thế nhưng ngôi nhà đã chứa đựng quá nhiều kỉ niệm của của hơn 9 năm trời sống chung khiến tôi không đủ dũng cảm để ở lại đó.

Tôi còn nhớ rõ buổi tối hôm đó, khi cả nhà đang quây quần bên bữa cơm thì có tiếng gõ cửa. Một cô gái trẻ xuất hiện, cô mặc chiếc váy bó sát có lẽ để giúp lộ cái bụng bầu một cách rõ hơn. Chồng tôi thì mặt tái xanh tái mét vừa van xin vừa đẩy cô gái đó ra khỏi nhà bảo “có gì từ từ rồi anh sẽ giải quyết”. Bữa cơm hôm đó trở thành bữa cơm hạnh phúc và cũng là bữa cơm đau khổ cuối cùng của gia đình tôi.

Sai lầm nào cũng có lý do, chồng tôi cũng ra sức giải thích và biện hộ cho sai lầm ấy. Anh nói anh vẫn yêu tôi, chỉ là... Có ai yêu vợ, thương con mà lại đi ăn nằm với người đàn bà khác? Có ai yêu vợ thương con mà để nhân tình vác bụng bầu đến tận nhà đòi “phải có trách nhiệm”? Tôi đã không thể tha thứ, không thể bao dung. Thời gian ngắn sau đó chúng tôi ra tòa, con trai chọn theo mẹ.

Ngày mẹ con tôi rời khỏi nhà cũng là ngày cô nhân tình kia xách đồ đến ở trong ngôi nhà đã từng một thời là tổ ấm của tôi. Tôi nhìn cô ta, không thèm nói một lời. Hình như khó chịu trước thái độ của tôi, cô ta liền nói: “Chị đừng nhìn tôi với ánh mắt đó. Tôi biết chị đang nghĩ gì, nhưng thôi. Là một người đàn bà, đến chồng của mình, cha của con mình mà cũng không biết cách giữ, có trách thì chỉ nên trách chị vô dụng thôi”. Tính tôi xưa nay vốn nóng nảy, vậy mà không hiểu sao lúc ấy lại bình tĩnh đến lạ lùng, một câu tôi cũng không nói. Đời này, chẳng ai dám chắc thứ của mình sẽ nằm trong tay mình cho đến khi chết. Để rồi xem.

Ba năm đã trôi qua. Tôi giờ đã sắp bước sang tuổi bốn mươi. Nhiều người nói tôi còn trẻ, và nên nghĩ đến một cuộc hôn nhân mới. Thế nhưng tôi hài lòng với cuộc sống của mình. Con trai tôi ngày càng lớn, rất ngoan và hiểu chuyện. Chồng cũ tôi vẫn thường xuyên đến thăm con, đóng góp trợ cấp nuôi con đầy đủ. Tôi dạy con học cách tôn trọng bố nó. Tôi cũng học cách không than vãn oán trách. Hôn nhân bền chặt hay mong manh còn là do duyên nợ của mỗi người dài hay ngắn. Tôi nghĩ vậy.

Dạo này chồng cũ tôi hay đến nhà, thỉnh thoảng còn tìm cớ để ngủ lại với con trai. Tôi nhìn anh ấy có vẻ không ổn, nhưng cũng không tiện hỏi. Rồi một hôm vợ anh ta tìm đến nhà tôi, nói tôi đã xúi bẩy gì mà khiến anh ta về lạnh nhạt mặt mày nặng nhẹ với vợ, thậm chí đêm đến còn không thèm về nhà. Cô ta nói rằng tôi đừng hòng cướp chồng của cô ta, đừng hòng cướp bố của con gái cô ta.

Tôi hỏi chồng cũ, anh ấy nói vốn hai người đến với nhau đã là một sai lầm. Yêu thương không đủ, hiểu nhau không đủ, tôn trọng nhau cũng không đủ nên cuộc sống vô cùng ngột ngạt. Rồi anh khóc van xin tôi hãy cho anh một cơ hội, anh muốn được làm lại từ đầu.

Làm lại từ đầu với một người đàn ông đã phản bội đó là điều tôi chưa bao giờ nghĩ đến, dù có đôi khi nhìn vào mắt chồng cũ, nhìn những việc chồng cũ làm và lo lắng cho mẹ con tôi, tôi biết anh vẫn yêu tôi và quan tâm thật lòng. Thế nhưng khi anh ấy nói ra câu đó, người tôi nghĩ về chính là vợ anh ta, kẻ đã góp phần phá hoại gia đình tôi.

Tôi nhớ đến vẻ đắc ý của cô ấy khi mẹ con tôi rời khỏi nhà: “Là một người đàn bà, đến chồng của mình, cha của con mình mà cũng không biết cách giữ, có trách thì chỉ nên trách chị vô dụng thôi”, tự nhiên lại muốn nhân cơ hội này mà trả thù người đàn bà kia cho bõ giận, để cho cô ấy hiểu thế nào là nỗi đau bị người khác “giật” chồng, hiểu thế nào là nỗi khổ của một đứa trẻ thiếu vắng cha. Dù cho có thể là sau khi làm cho gia đình ấy tan nát, tôi vẫn sẽ không quay lại với chồng cũ.

Trả thù, điều ấy tôi chưa từng nghĩ đến cho đến lúc này, khi cơ hội nằm gọn trong lòng bàn tay. Tôi đã rất quyết tâm, thế nhưng rồi lại lưỡng lự. Lưỡng lự xong lại tự cười chính mình “sao mình lại phải thương hại mẹ con người đàn bà đó chứ. Họ biết giữ cha cho con, sao mình lại không biết giành cha lại cho con?”.

Thế nhưng càng suy nghĩ tôi lại càng rối trí không biết làm vậy là nên hay không nên. Tôi chia sẻ những dòng này, vì ở đây không ai biết tôi là ai, sẽ công bằng nhìn nhận mà cho tôi một lời khuyên. Nếu mọi người ủng hộ, tôi nhất định sẽ làm theo kế hoạch của mình.

Tác giả: H.H

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP