Bố tôi mất vì tai nạn giao thông khi tôi mới học lớp 4. Em trai tôi học lớp 1. Mẹ tôi lúc đó đang là giáo viên mầm non. Bố mất đi, chỗ dựa tinh thần và vật chất không còn, mẹ phải xin nghỉ để chạy chợ, kiếm tiền nuôi chúng tôi.
|
Mẹ vốn là người đàn bà đẹp, nước da trắng ngần nên khi thấy mẹ bán hàng, nhiều gã đàn ông buông lời trêu ghẹo. Có người còn đến tận nhà tôi để xin làm bạn với mẹ nhưng lần nào mẹ cũng đuổi, thể hiện thái độ rõ ràng.
Mẹ nói, mẹ chỉ có một người đàn ông là bố. Bố không may phận mỏng thì mọi tình yêu thương mẹ chỉ dành cho chúng tôi. Thế giới của mẹ chỉ có 3 mẹ con, không ai có thể chen vào được nữa.
3 mẹ con tôi cứ thế nương tựa vào nhau, cùng vượt qua những khó khăn, khổ cực. Bây giờ, tôi đã lấy chồng. Em trai tôi cũng đi làm xa và đã có bạn gái. Năm tới, em sẽ kết hôn và sinh sống ở thành phố nơi em làm việc.
Căn nhà cũ ở quê bây giờ chỉ có một mình mẹ ở. Nhiều lần, tôi bảo mẹ, nếu thấy có cảm tình với một người đàn ông nào đó và ông ấy đủ tốt, mẹ hãy mở lòng mình. Dù sao mẹ mới 60 tuổi, mẹ vẫn còn rất trẻ để bắt đầu một mối quan hệ.
Mẹ tôi chỉ cười. Cho đến mấy tháng gần đây, mẹ hay kể cho tôi nghe về một người đàn ông. Ông ấy là hàng xóm mới chuyển đến, hiện cũng sống 1 mình. Ông đối với mẹ rất tốt, rất tâm lý.
Tôi nghe mà mừng thầm. Tôi muốn về ngay với mẹ để gặp người đàn ông ấy. Nhưng rồi tôi lại bận sửa nhà, bận con ốm, bận việc cơ quan... Cuối tuần vừa rồi, tôi mới sắp xếp để về.
Biết tôi về, người đàn ông ấy đã đến từ sớm, cùng mẹ chuẩn bị cơm nước để đón vợ chồng tôi. Thế nhưng, vừa nhìn thấy mặt ông ấy, tôi đã như ngã quỵ. Đó là gã đàn ông đã khiến tôi ám ảnh suốt những năm học cấp 3.
Ông ta chính là gã chủ nhà trọ từng định giở trò đồi bại với tôi khi tôi đến nhà ông ta để gặp bạn. Ngày hôm đó, tôi may mắn chạy thoát. Nhưng nỗi sợ hãi thì cứ theo tôi mãi.
Mẹ tôi không biết chuyện đó, vì tôi chưa từng kể. Tôi không muốn mẹ phải lo lắng. Mẹ đã quá vất vả vì chúng tôi rồi. Thật không ngờ, trái đất tròn và tôi lại gặp lão ta trong hoàn cảnh này.
Bây giờ, lão ta không nhận ra tôi, và có lẽ cũng không còn nhớ câu chuyện năm xưa nữa nhưng tôi chắc chắn không thể tha thứ cho ông ta, càng không thể để ông ta ở bên cạnh mẹ tôi.
Tôi nên làm gì để mẹ tôi ít bị tổn thương nhất? Mong mọi người hãy cho tôi lời khuyên.
Tác giả: N.L.T (Hải Phòng)
Nguồn tin: Báo VietNamNet