Tôi năm nay 28 tuổi, hiện làm cho kỹ thuật viên cho một công ty vốn nước ngoài trong khu công nghiệp. Kết hôn cách đây gần 2 năm, vợ chồng tôi hiện có một cô công chúa bé bỏng sắp tròn 10 tháng tuổi.
Mẹ mất khi hai anh em tôi còn đang ngồi trên ghế nhà trường. Bố tôi một mình gà trống nuôi con quyết không tái hôn. Chính vì điều này mà anh em tôi luôn cố gắng phấn đấu có thể tự lập để bố khỏi bận lòng.
26 tuổi lên xe hoa, tôi đủ trưởng thành để hiểu về những mối quan hệ phức tạp trong ngôi nhà mình sắp bước chân vào. Đúng! Hôn nhân không chỉ là sự bắt đầu của hai người bước vào cuộc sống vợ chồng mà còn là tổng hòa của đủ những mối quan hệ khác như của nàng dâu với nhà chồng.
Ảnh minh họa. |
Nhà chồng tôi chỉ có một cậu con trai, dưới chồng tôi là em gái nên từ ngày yêu nhau tôi đã xách định rõ chuyện mười mươi sẽ phải về đó làm dâu. Điều này cơ bản cũng tốt vì mẹ tôi đã mất lâu rồi, nhiều lúc tôi cũng thèm được gọi một tiếng Mẹ ơi. Thế nhưng từ lần đầu về nhà anh ra mắt, đôi đã có những dự cảm chẳng lành.
Tôi không quá bất ngờ lúc vấp phải những cú sốc đầu đời khi bước vào chuỗi ngày "sống chung với mẹ chồng". Tính tôi vốn không muốn tranh đấu, thích lựa chọn an toàn nên luôn tìm mọi cách để hạn chế nhất những hoàn cảnh khiến mẹ chồng nàng dâu có thể đụng độ.
Nhà chỉ có một người con trai nên khỏi phải nói mẹ chồng tôi chiều anh đến mức nào. Biết rõ điều này nên tôi không bao giờ dám bắt chồng mình làm việc nhà trước mặt bố mẹ. Tôi cũng luôn tâm niệm từ khi còn nhỏ rằng phụ nữ phải độc lập về tài chính, dựa vào nhà chồng thì đừng bao giờ mong có tiếng nói. Hàng tháng dù ít hay nhiều tôi đều dành một khoản để biếu bố mẹ hai bên, tất nhiên phần nhỉnh hơn vẫn là bên nội.
Thế nhưng người ta nói "xa thơm gần thối" cũng chẳng sai, mẹ chồng nàng dâu sống chung với nhau khó tránh khỏi những hiềm khích. Sau khi tôi sinh em bé, những con sóng ngầm trước đây như được dịp cuồn cuộn nổi lên.
Công việc của tôi vốn có thể làm online ở nhà nên khi con vừa tròn 1 tháng tuổi, tôi đã túc tắc trở lại công việc để kiếm thêm chút tiền. Nếu ai đó bảo tôi vài triệu chẳng đáng bao, cứ nghỉ ngơi đi cho bõ công đẻ thì tôi lại nghĩ khác. Tốt nhất hãy luôn tự chủ được về kinh tế, không nuôi được thêm ai thì chí ít cũng phải nuôi được cái miệng mình. Nghĩ vậy nên tôi chưa bao giờ kêu than dù vừa chăm con vừa làm việc.
Mang tiếng ở cùng bố mẹ chồng nhưng từ ngày tôi sinh con chưa một đêm được ai trông cho ngủ tròn giấc. Con tôi được 5 tháng thì mẹ chồng bị tai biến dạng nhẹ. Dù sau đó vẫn sinh hoạt được bình thường nhưng mẹ chồng tôi tuyên bố luôn sẽ không nhận chăm cháu để đảm bảo sức khỏe.
Tôi tự xác định con mình đẻ ra thì mình nuôi, ông bà giúp được thì tốt mà không giúp được cũng không sao. Con tròn 6 tháng, tôi trở lại với công việc và buộc lòng phải gửi con đi nhà trẻ. Ông bà thì không nhận trông, thuê người giúp việc thì thật lòng quá tốn kém, dù xót con nhưng tôi cũng đành cho bé đi nhà trẻ.
Mỗi ngày của tôi đều bắt đầu từ 5 giờ sáng để chuẩn bị hút sữa, nấu cháo cho con ăn trong ngày, phơi phóng quần áo. Con còn nhỏ lại đang bú sữa mẹ nên tôi thường cho con bú một cữ tầm 7 giờ rồi mới đi nấu đồ ăn sáng cho mọi người. Thằng bé còn non quá mà đã phải xa mẹ đi học, tôi thương lắm nên thường chiều đón về là cho ôm ấp con ngay vào lòng rồi cho con bú. Tôi cũng chẳng thể ngờ, sau sự cố gắng của mình lại là những lời đặt điều chẳng hay ho gì xuất phát từ chính mẹ chồng.
Tình cờ qua lời vài người hàng xóm, tôi mới biết mẹ chồng đi khắp nơi kể chuyện tôi lười chảy thây. Nào là bà nói tôi lúc nào cũng quấn lấy con để không phải làm gì, sáng ra là cắp con đi làm, chẳng giúp đỡ được nhà chồng việc gì. Bà còn kể có lần bắt gặp con trai phải giặt quần áo mà xót xa. Tôi nghe mà chỉ muốn sôi sùng sục. Một tay tôi vừa kiếm tiền vừa nuôi con, chồng thì làm xây dựng nay đây mai đó, vậy mà mẹ chồng lại nỡ lòng nào nói vậy. Chẳng biết một tháng anh về được mấy hôm, giặt được mấy bộ quần áo cho con mà bà đi khắp nơi rêu rao như vậy.
Ảnh minh họa. |
Từ ngày biết mình có nỗ lực thế nào cũng như cái gai trong mắt mẹ chồng, tôi quyết làm đúng theo lời mẹ kể. Sáng dậy tôi chỉ lo cho mình và con xong là địu con lên đường, tối về cũng vậy mẹ con ôm nhau ở lỳ trong phòng.
Bố mẹ chồng tôi thấy vậy không thi gan được nên đành tự đi nấu cơm. Tôi lấy cớ bận bế con, ru con ngủ nên ăn sau. Mẹ chồng có vẻ hậm hực lắm nhưng cũng không nói ra được.
Lần ấy tôi xin phép đưa con về nhà ngoại chơi 2/9 mấy hôm. Đến hôm sau về nhà, tôi bước vào bếp mà không khỏi choáng váng trước cảnh tượng. Tất cả bát đũa hôm đó bố chồng tôi rủ bạn về ăn liên hoan vẫn còn nguyên chờ tôi rửa.
Tôi nhất quyết không rửa, để nguyên bát đĩa coi như chưa hề biết rồi ôm con lên phòng đi ngủ. Mẹ chồng tôi chắc không chịu được nữa nên gọi tôi đặt con ngay rồi ra dọn dẹp. Lúc đấy tôi mới ráo hoảnh đáp rằng:
“Con tưởng mẹ kể với hàng xóm là từ giờ con không phải làm gì hết ạ, chứ ba cái bát kia, mẹ cứ để đấy con dọn tí là xong". Đến giờ nghĩ lại vẻ mặt tức tối mà không biết nói gì khi đó của mẹ chồng tôi vẫn buồn cười.
Tác giả: Minh Phương
Nguồn tin: khampha.vn