Một số thợ lặn đã bất chấp sức khỏe, đối mặt với hiểm nguy quay trở lại cảng Sơn Dương (Kỳ Anh – Hà Tĩnh) tiếp tục đánh cược mạng sống. Riêng gia đình anh Lê Văn Ngày, giờ đây trong cảnh buồn hiu hắt.
Thợ lặn Lê Văn Thanh (em trai của thợ lặn Lê Văn Ngày).
“Formosa cúi đầu xin lỗi, đền bù cho ngư dân, còn chúng tôi, những thợ lặn mang bệnh tật, người chết, có ai hiểu và đền bù gì không”, anh Nguyễn Huy (thôn Mỹ Giang, xã Ninh Phước, thị xã Ninh Hòa), bức xúc.
Mới đây, gia đình thợ lặn Lê Văn Ngày (đã tử vong) nhận được thông báo không khởi tố vụ án về việc anh Ngày tử vong. Dù không mấy am hiểu pháp luật, nhưng trước vụ việc này, người thân anh Ngày cho biết sẽ đi tới cùng sự việc, đòi lại công bằng.
Tiếp xúc với PV, chị Đỗ Thị Hòa (vợ anh Ngày), buồn bã: “Đến tận giờ này, chúng tôi cũng không còn phải biết nói làm sao ngoài một câu mong chờ câu trả lời xác đáng. Gia đình chúng tôi quyết đi tận cùng sự việc, mong muốn đòi lại công bằng”.
Ngày 18.7, chị Hòa đã có đơn gửi hàng loạt cơ quan chức năng, kêu cứu về trường hợp của chồng mình. Chị cho biết đã rất nhiều lần gửi đơn kêu cứu, mong được xem xét hoàn cảnh nhưng qua 3 tháng nay, kể từ ngày anh Ngày mất, vẫn chưa thấy hồi âm.
Chị Đỗ Thị Hòa (vợ thợ lặn Lê Văn Ngày).
Hoàn cảnh gia đình chị Hòa giờ đây rất thương tâm, khi chồng mất, chị suy sụp, bản thân không nghề nghiệp, nuôi các con nhỏ và mẹ chồng già yếu. Kinh tế vô cùng khó khăn.
Những thợ lặn trở về từ Formosa hầu như ai cũng đang sống trong cảnh lay lắt khi chạy cơm từng bữa. Đã nhiều tháng trôi qua, các thợ lặn ai nấy cũng chờ trông phản hồi có hỗ trợ thất nghiệp, bệnh tật cho họ hay không từ Công ty Nibelc. Thế nhưng, theo các thợ lặn, một lời thăm hỏi cho phải phép, Công ty Nibelc cũng không ngó ngàng tới.
Lá đơn kêu cứu.
Anh Lê Văn Thanh (em trai anh Ngày, cũng là thợ lặn), uất ức: Đám tang anh Ngày xong, chúng tôi tự thấy trong người vô cùng mệt mỏi và uể oải nên rủ nhau đi khám ở TP.HCM. Kinh phí đều tự túc, chẳng ai hỏi han lấy một câu”.
Vì không tiền nên mấy thợ lặn chỉ khám tổng quát qua loa, nhưng giấy kết luận thì ai cũng mang bệnh tật trong người. Anh Thanh ngoài chuẩn đoán bị tăng men gan, anh còn bị tăng Lipid máu hỗn hợp (E 78.2), tăng Acid Uric (trong máu).
“Thôi sống chết tại trời, mình không tiền chỉ khám qua loa đó”, anh Thanh rầu rĩ. Chị Trần Thị Sùng, vợ anh Đỗ Bon (thợ lặn ở Ninh Hòa, giờ đã quay trở lại làm việc ở Formosa), nói: “Khuyên anh nhiều lần, đừng quay lại Formosa nữa, nhưng anh ấy bảo, biết làm sao, không đi làm thì cả nhà chết đói, thà để mình anh chết còn hơn”.
Chị Đỗ Thị Hòa đưa chúng tôi lá đơn kêu cứu, buồn bã nói: “Khi nhận được thông báo của cơ quan chức năng không khởi tố vụ án, chúng tôi đã gửi đơn khiếu nại đến nhiều cơ quan, gồm: UBND tỉnh Quảng Bình, Công ty Formosa, Công ty CP Xây dựng và cung ứng lao động quốc tế (Nibelc), Viện kiểm sát nhân dân huyện Quảng Trạch, Công an huyện Quảng Trạch (tỉnh Quảng Bình) đề nghị xem xét lại cái chết của anh Ngày. Đến giờ chưa thấy gì”.