Cuộc sống

Lời dạy bảo “thấm thía” của chồng khi vợ ở nhà chăm con bị cả nhà chồng khinh thường

Cho đến hôm bị mẹ chồng chỉ thẳng mặt mắng cô là “đồ ăn hại” thì Hân không thể nhẫn nhịn hơn được nữa. Buổi tối Đạo về nhà, cô liền trút ra hết những uất ức, tủi thân của mình trong thời gian này cho anh nghe...

Hân cưới xong thì có thai ngay. Cô nghén quá nhiều, không đủ sức khỏe để đi làm nên đành xin nghỉ, thôi thì đợi sinh xong, lúc nào con cứng cáp sẽ gửi trẻ rồi đi làm lại vậy. Ngờ đâu khi con đầu lòng mới được 8 tháng, cô lại phát hiện mình có thai. Lo lắng nói chuyện với chồng, Đạo cáu: “Đã nói em đi tiêm thuốc tránh thai hay dùng biện pháp gì đi mà không nghe!”.

Đúng là Đạo có nhắc cô, nhưng Hân chủ quan, lảng tránh các biện pháp tránh thai, cô nghĩ chưa thể có thai ngay lại được, thành ra mới “vỡ kế hoạch” thế này. Cô không muốn bỏ con, may là chồng cáu thì cáu, cuối cùng anh vẫn không bắt cô đi phá thai. “Thôi tiện ở nhà thì nuôi một thể vậy”, anh nói như thế. Và thế là Hân xác định ở nhà thêm ít nhất 2 năm nữa, trong thời gian đó tất nhiên Đạo gánh gồng cả nhà.

Dù Đạo không đồng ý bỏ con, nhưng do áp lực đổ lên một mình anh, anh trở nên hay cáu giận và gắt gỏng với vợ. Song Hân ở nhà chăm con cũng sung sướng gì cho cam? Ai không chăm trẻ con thì chẳng thể biết được công việc tưởng chừng đơn giản ấy mệt nhọc, vất vả cỡ nào. Chưa nói cô còn đang mang bầu bé thứ 2, thậm chí con ngủ một cái là lao vào cơm nước, dọn dẹp nhà cửa để Đạo đi làm về đỡ phải bận tâm việc nhà. Cô biết, anh cũng mệt mỏi nhưng cô đâu hơn gì, cô thông cảm cho anh mà sao anh chẳng hiểu cho nỗi khổ của cô?

Ảnh minh họa

Nào có riêng gì Đạo, vợ chồng Hân tuy ở riêng nhưng vẫn khá gần nhà bố mẹ chồng. Bà không trông con hộ Hân được mấy ngày, chẳng phải chu cấp cho bọn cô xu nào, nhưng từ khi cô mang bầu bé thứ 2, bà hễ sang nhà cô chơi là bắt đầu nói cạnh khóe chuyện cô vô dụng ở nhà ăn bám chồng, từ khi cưới về chưa làm được gì toàn để chồng nuôi. Em gái chồng, chị gái chồng, đến mấy anh em họ của chồng cũng xì xầm với nhau cô chỉ biết ăn với ở nhà trông con, chẳng làm được gì nên hồn.

Hân ức lắm, mệt mỏi mang thai và căng thẳng con ốm con đau đã đủ vắt kiệt sức của cô, lại thêm bị nhà chồng khinh thường, xì xào miệt thị khiến Hân cảm thấy quá sức chịu đựng của mình. Cô cũng là vì gia đình nhỏ của 2 người chứ cô ăn không ngồi rồi bắt Đạo nuôi đâu? Anh kiếm tiền thì cô nuôi dạy con cái, mỗi người đóng góp công lao ở một phương diện cơ mà!

Cho đến hôm bị mẹ chồng chỉ thẳng mặt mắng cô là “đồ ăn hại” thì Hân không thể nhẫn nhịn hơn được nữa. Buổi tối Đạo về nhà, cô liền trút ra hết những uất ức, tủi thân của mình trong thời gian này cho anh nghe. Đạo im lặng nghe hết, cuối cùng anh chép miệng: “Thói đời là thế, em đã để bản thân rơi vào hoàn cảnh này thì em phải chấp nhận, em kêu ca cũng chẳng giải quyết được gì đâu. Em ở nhà chăm con không đi làm được, dẫn đến mọi người coi thường, cuối cùng thì lỗi là do ai?”.

Câu nói vô tâm của Đạo càng khiến Hân muốn bùng nổ. Anh không góp lời khuyên người nhà mình thì thôi, lại còn làm như đó là lẽ hiển nhiên cô phải chịu cấm được oán thán nửa lời vậy. Đạo thấy vợ giận dữ thì chậm rãi phân tích: “Con là do em mang thai và sinh ra, khi còn nhỏ em cũng bận rộn hơn vì con bú sữa mẹ. Em thừa biết, sinh con thêm con sẽ ảnh hưởng tới công việc của em, theo đó là ảnh hưởng tới thu nhập, không những thế còn kéo theo nhiều vấn đề. Vì vậy, sinh con cần có kế hoạch cụ thể, khi nào cảm thấy sẵn sàng mọi điều kiện thì hãy sinh, sẽ tránh được nhiều khó khăn căng thẳng”.

Ảnh minh họa

Đạo nói, con đầu lòng đến anh cũng chưa có kinh nghiệm, đáng nhẽ nên thư thư thêm thời gian hãy sinh mới là tốt nhất, nhưng Hân mang thai ngay cũng chẳng sao, Hân ở nhà chăm con anh luôn hết lòng lo lắng cho 2 mẹ con. Nhưng lương anh không phải quá cao, mà nuôi một đứa trẻ vô cùng tốn kém, nếu thêm một đứa nữa và Hân vẫn ở nhà chăm con thì anh hơi bị quá sức.

Vì thế anh đã dặn Hân sớm dùng biện pháp tránh thai, từ từ vài năm nữa sinh tiếp, Hân cũng đồng ý rồi. Song cuối cùng Hân vẫn để mang thai. Áp lực của anh tăng lên, anh không vui vẻ thoải mái cũng là bình thường.

“Phụ nữ luôn chê trách đàn ông tệ bạc, nhưng bản thân họ vô trách nhiệm, thiếu tự chủ thì không thừa nhận. Lúc yêu đương, quan hệ tình dục là bên tình bên nguyện, phụ nữ chả tránh thai tự bảo vệ mình, đến lúc đàn ông không chịu cưới lại đổ hết mọi tội lỗi lên đầu đàn ông. Đàn ông sai, thế trách nhiệm của phụ nữ ở đâu? Biết thừa một khi có thai sẽ có hậu quả gì xảy đến với mình nhưng làm ngơ việc phòng tránh, một mực trông chờ vào đạo đức của đàn ông, như thế không là vô trách nhiệm với chính bản thân mình và đứa trẻ thì là gì?

Đến các bà vợ cũng thế, yên tâm mình có chồng danh chính ngôn thuận rồi nên mặc kệ mà sinh con như một lẽ tự nhiên, chẳng cần kế hoạch gì hết. Nhưng một đứa trẻ để lớn lên được thì lại mất công mất sức rất nhiều. Chưa nói tới, sinh dầy em sẽ phải nghỉ ở nhà lâu, sau này đi làm lại sẽ gặp nhiều khó khăn hơn bình thường. Phải chi anh là đại gia thì đã đành một nhẽ…”, Đạo thở dài.

Hân thẫn thờ trước những lời chồng nói. Cô biết, Đạo là người có trách nhiệm với gia đình, vợ con, dù cáu giận thế nào vẫn chưa bao giờ buông lời nói cô ăn bám, có thai ngoài kế hoạch anh cũng không nghĩ tới bỏ con. Trong chuyện này, cô luôn nghĩ trách anh và người nhà anh, nhưng lẽ nào đúng như lời Đạo nói, cô mới là người có lỗi lớn nhất khi tự đẩy mình vào tình cảnh này?

Tác giả: Giang Phạm

Nguồn tin: Báo Trí thức trẻ

  Từ khóa: vọ chồng , ăn bám , cuộc sống

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP