Vợ tôi còn khá trẻ, tính tình nhí nhảnh như trẻ con. Tôi yêu cô ấy cũng bởi vẻ ngây thơ khiến tôi dễ chịu. Chiều ý cô ấy, chúng tôi định cưới xong chỉ ở với bố mẹ vài hôm. Sau đó vợ chồng tôi sẽ chuyển ra căn hộ chung cư gần đấy, qua lại thăm nom vẫn tiện mà đỡ cảnh sống chung phức tạp.
Nhưng người tính không bằng trời tính. Cưới nhau được 2 tuần thì tôi nhận quyết định đi công tác chi nhánh cách nhà 300km. Vợ tôi đành chấp nhận ở cùng bố mẹ chồng. Cô ấy buồn hẳn và lo lắng vì mẹ tôi khá kỹ tính. Tôi động viên cô ấy, tâm sự trước với mẹ và đi làm trong lúc cô ấy khóc lóc như thể xa nhau cả đời.
Mỗi tháng tôi về nhà 2 lần, lần nào gặp bố mẹ tôi đều vui vẻ kể chuyện ở nhà. Mẹ tôi bảo bà đào tạo con dâu giờ nấu ăn ngon hẳn lên, cho tôi được hưởng thành quả. Tôi cười ái ngại, cô ấy vốn không giỏi bếp núc. Trước mặt bố mẹ tôi cô ấy vẫn cười gượng gạo và tỏ ra bình thường nhưng khi đóng cửa phòng ngủ lại, cô ấy ủ dột, đôi khi còn rơi nước mắt tủi thân.
Đến khi cô ấy có bầu thì mọi việc càng trầm trọng hơn. Tôi nghe mẹ nói một kiểu, vợ nói một kiểu đến mức hoang mang không biết tin ai. Cảnh mẹ chồng nàng dâu khó sống khiến ai cũng không hài lòng.
Mẹ tôi bảo vợ tôi khó chiều. (Ảnh minh họa) |
Mẹ tôi bảo cô ấy khó chiều, đi làm về muộn để trốn việc nhưng bà thấy thương vì chồng đi xa nên không nhắc nhở, tạo điều kiện cho giao lưu bạn bè hoặc về thăm nhà ngoại cuối tuần. Cơm nước, việc nhà giờ mẹ tôi lo hết, cô ấy không phải đụng tay vào việc gì. Vậy mà lúc nào cũng mặt nặng mày nhẹ, mẹ chồng hỏi không trả lời.
Vợ tôi thì yếu đuối ôm tôi mà khóc lóc tủi thân. Cô ấy bảo có bầu bắt đầu ốm nghén, người mệt mỏi nên đi làm về đã thấy mệt. Vậy mà mẹ tôi bắt lau dọn nhà cửa, giặt giũ, rửa bát. Thức ăn mẹ tôi nấu cô ấy không ăn được, toàn món không tốt cho bà bầu. Cô ấy sống không nổi, nhất quyết đòi tôi đưa về nhà mẹ đẻ.
Thói thường mẹ chồng nào cũng khắt khe với con dâu. Hơn nữa tôi biết mẹ tôi tính sạch sẽ nên khả năng cô ấy bảo mẹ tôi khiến cô ấy tủi thân là đúng. Tôi khó chịu, nói chuyện riêng với mẹ: "Vợ con đang mang bầu, con lại đi xa không đỡ đần gì được. Mẹ đừng ép cô ấy làm việc nhà nữa được không? Con thuê giúp việc đỡ cho mẹ nhé". Có vậy mà mẹ tôi giận, bà bảo chưa làm gì có lỗi với con dâu mà con trai đã trở mặt.
Để thoát cảnh chiến tranh lạnh, tôi xin phép bố mẹ cho vợ về ngoại ở. Vợ tôi vui vẻ xếp đồ ngay lập tức, con mẹ tôi gọi điện có bà thông gia gửi gắm và dặn dò chế độ ăn uống cho bà bầu. Nghe mẹ nói, tôi biết mẹ dù giận tôi vẫn thương đứa cháu sắp chào đời lắm.
Hóa ra vợ tôi lấy nước mắt làm vũ khí khiến tôi bất hòa với mẹ. (Ảnh minh họa) |
Lúc lên phòng lấy đồ cho vợ tôi mới hiểu mọi chuyện. Tiếng vợ nói cười qua điện thoại với mẹ đẻ lanh lảnh, khác hẳn lúc khóc lóc với tôi: "Mẹ yên tâm, con được về nhà rồi. Con đang mang bầu cháu đích tôn, muốn gì chẳng được. Bà ấy không chịu nấu ăn theo ý con, bắt ăn những món phát chán. Chồng con tưởng con bị ép làm việc nhà thật nên còn cãi nhau bênh vực".
Tôi chết sững ngoài cửa, mẹ tôi đã đứng sau lưng tôi từ lúc nào. Đôi vai gầy của mẹ rung lên vì phẫn nộ. Bà bảo tôi hãy dạy lại vợ, vì cô ấy có ăn học đàng hoàng mà nói chuyện khó nghe quá. Cô ấy nghĩ mình khổ khi sống chung với mẹ chồng mà không biết mẹ tôi vất vả chăm sóc cô ấy như thế nào.
Tôi phải làm gì với vợ tôi bây giờ? Tôi không tưởng tượng được người con gái ngây thơ như vậy lại lập mưu nói xấu mẹ chồng để ép chồng cãi nhau với mẹ. Dù rất bực nhưng nếu tôi nói thẳng, tôi chỉ sợ cô ấy trầm cảm ảnh hưởng đến đứa con. Xin mọi người hãy tư vấn giúp tôi.
Tác giả: N.M
Nguồn tin: helino.ttvn.vn