Cuộc sống

Không phải cứ lấp lánh là vàng

Chị ấy mỗi lần xuất hiện đều thu hút mọi ánh nhìn. Chị có thứ sắc đẹp phô bày không thể che giấu, son phấn chỉ là càng cho thêm mặn mà rực rỡ. Hai đứa con trai chị khôi ngô và đẹp như tranh. Những người đàn bà nhìn chị, ngưỡng mộ thì ít mà ghen tỵ thì nhiều.

Chồng chị là một doanh nhân, vừa hào hoa vừa tài giỏi. Người ta nói chị xuất thân tỉnh lẻ nghèo khó, gặp và lấy được anh chẳng khác gì “chuột sa chĩnh gạo”, chẳng khác chi Lọ Lem gặp thời.

Một lần tôi đón con đi học về gặp anh ngay ở cổng. Hôm đó trời mưa giông to lắm. Anh nhìn tôi ái ngại: “Mưa gió thế này, ông xã đâu mà để em đi đón con, tay lái không vững vàng là nguy hiểm lắm đấy. Mà em giỏi thật, vợ anh thấy trời sấm chớp thôi đã sợ”. Lúc đó tôi thầm nghĩ phụ nữ được chồng yêu có khác, lúc nào cũng yểu điệu yếu mềm.

Hôm đó vào nhà, thấy chồng đang ung dung ngồi xem ti vi, còn bảo tôi chỗ này chỗ kia gió quật cây đổ ra đường nguy hiểm quá. Lúc đó lòng tôi có chút buồn bực, dẫu anh về trước, cơm đã cắm, rau đã nhặt sẵn, nhà cửa xem ra cũng dọn dẹp gọn gàng rồi, ấy vậy mà tôi vẫn cảm thấy không thoải mái.

Chỉ là vì lúc đó tôi đang nghĩ đến chồng của chị ấy. Anh ta đúng là mẫu người ga lăng và chu đáo. Nhìn cái cách anh ta ái ngại cho mẹ con tôi. Cách anh ta nói về vẻ yếu mềm của vợ cũng đủ biết anh ấy vững chãi đến nhường nào. Chị ấy, rõ ràng là ngoài sống an nhàn và hạnh phúc ra thì chẳng phải lo gì nữa cả.

Những lúc hai vợ chồng tôi ngồi với nhau, quay đi quẩn lại thể nào cũng nói tới chuyện tiền nong. Tôi bảo chồng nhà đầu phố mới mua xe hơi, con bạn em vừa đổi nhà mới, vợ chồng thằng bạn đi du lịch nước ngoài như đi chợ, thật sự không có gì sướng hơn bằng nhiều tiền. Chồng nhìn tôi, cười một cái không rõ cười vì lẽ gì, rồi bảo: “Em lúc nào cũng tưởng tiền là phép màu, là chìa khóa vạn năng. Đến khi có nhiều tiền rồi lại chả ước được như bây giờ ấy chứ. Tiền bạc, bạc lắm em ơi”.

Tôi lúc nào cũng buồn cười kiểu khinh tiền của chồng tôi. Anh luôn nói rằng có một công việc để làm với thu nhập ổn định, có một mái nhà êm ấm để tìm về, có một gia đình nho nhỏ để yêu thương và những kế hoạch cho tương lai để mà phấn đấu, ấy chính là hạnh phúc tột cùng rồi. Còn tiền, biết bao nhiêu cho đủ.

Có lần, vào ngày nghỉ, chị ở bên nhà mời vọng sang bảo tôi qua chơi. Chị nói hàng xóm láng giềng mà xa lạ quá. Tôi thì nghĩ mình là dân ngụ cư, lại nghèo, cứ lân la sang nhà họ sợ họ đánh giá mình này kia. Bước vào nhà chị, tôi cũng bị ngợp về độ sang chảnh giàu có thật.

- Anh đi vắng ạ?

- Ôi, chồng chị có mấy khi ở nhà.

Hai chị em nói đủ chuyện, từ công việc đến chuyện học hành lũ trẻ. Tôi nhìn vết sẹo dài trên cánh tay trắng nõn của chị hỏi chị bị làm sao? “Chồng chị đánh đấy, lâu rồi. Đó là lần đầu tiên chị phát hiện anh ấy ngoại tình”.

Không có một cuộc hôn nhân nào hoàn hảo. Giờ thì tôi đã tin vào câu nói đó khi nghe chị kể về cuộc hôn nhân mà bao lâu nay tôi và những người đàn bà khác luôn ngưỡng mộ. Rằng chồng chị chỉ coi chị là người chăm sóc tốt nhất cho con của hai người, chị là thứ trang sức hoàn mĩ cho cho chồng khi anh cần một vỏ bọc gia đình kiểu mẫu. Chị đã từ bỏ nhiều thứ, trong đó có công việc chị yêu thích chỉ vì chồng chị nói anh thừa sức lo cho chị suốt đời. Chị chỉ cần cứ xinh đẹp và ngoan là muốn gì cũng có.

- Em nói xem, một người đàn bà thì cần gì. Chẳng phải là có một người chồng yêu thương, một gia đình êm ấm và được làm chủ cuộc sống của mình. Tất cả những thứ đó chị đều không có, vậy có phải là chị đang ở tận cùng bất hạnh không?

- Đâu ai bắt chị chịu đựng?

- Ừ không ai bắt. Chỉ là chị đã quen sung sướng rồi, chị không thể dứt anh ta ra để tay trắng làm lại từ đầu ở cái tuổi bốn mươi này. Vả lại, chỉ cần sống theo đúng ý anh ấy muốn thì anh ấy cũng sẽ không làm gì chị, trong đó bao gồm làm ngơ khi anh ấy bao gái đẹp bên ngoài. Đau khổ, hóa ra rồi cũng quen, tệ thật.

- Trông chồng chị thật không đến nỗi

- Ừ, có những thứ nhìn vậy mà không phải vậy, giống như thứ em đang đeo trên cổ kia, trông lấp lánh nhưng đâu phải là vàng đúng không? Con người, nhìn bề ngoài đàng hoàng chưa chắc đã tử tế đâu em.

Tôi sờ lên chiếc dây chuyền mỹ ký mình đang đeo trên cổ, cảm thấy buồn cười khi chị ấy nói nó không phải vàng. Tôi tưởng nó giống vàng thật và có thể lừa mọi người ấy chứ.

Chồng tôi mấy hôm rồi có vẻ suy tư, ra điều tính toán trăn trở gì nhiều lắm. Xong rồi anh hỏi tôi: “Hay anh nghỉ việc công ty ra ngoài kinh doanh. Người ta nói “phi thương bất phú”, cứ làm công ăn lương, cuộc sống tằng tằng mãi thế này có khi vợ chán, vợ bỏ theo người khác thì chết”.

Tôi nhìn anh đang lau cửa sổ, vừa lau vừa nói đến những ý tưởng mới hình thành, cảm thấy hối hận vì đã nhắc quá nhiều đến tiền bạc. Tiền có thể mua được ngôi nhà to nhưng đâu mua được tổ ấm. Tiền có thể mua chiếc giường đẹp nhưng đâu mua được giấc ngủ ngon. Tiền có thể mua được thể xác nhưng đâu mua được tình yêu. Tiền có thể mua quần áo đẹp nhưng đâu mua được một tâm hồn thanh thản… Hạnh phúc đúng nghĩa, đó chính là thứ không mua được bằng bất cứ giá nào.

Tôi giằng chiếc khăn lau từ tay chồng, nói nhỏ: “Thôi cứ thế này được rồi, giàu nghèo có số cả. Có nhiều tiền rồi lại đổ đốn ra mệt lắm. Tiền nhiều cũng tốt, nhưng em thích vợ chồng yêu thương nhau, gia đình ấm êm hạnh phúc hơn”.

Tôi không quay lại, dù tôi biết chắc chồng tôi đang nhìn mình khó hiểu, đó không phải là cách tôi thường nói với anh ấy về tiền. Nhưng giờ tôi thực sự đã nghĩ khác.

Tác giả: Lê Giang

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP