Tin láng giềng

Khó như làm quan tỉnh Quảng Bình

Trong khi nhiều công chức kém mẫn cán chọn cách ngồi quán cà phê “chém gió”, còn công chức mẫn cán lại chọn cách đem sổ đỏ Vườn quốc gia đi cầm cố, lãnh đạo tỉnh Quảng Bình phải làm sao bây giờ, khó quá đi.

Mới giữa tháng 3 vừa rồi, trong một động thái được cho là đầy bất ngờ và rất đáng biểu dương, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình đã đích thân đi kiểm tra nhiều quán cà phê tại TP. Đồng Hới để lùng tìm công chức “ăn cắp” giờ làm la cà ở các quán cà phê.Động thái này của vị quan đầu tỉnh lập tức nhận được nhiều lời khen ngợi của người dân, mà đâu chỉ người dân tỉnh đó thôi, tôi dám chắc trong các quý vị cũng không ít người gật gù khen ngợi lãnh đạo tỉnh này làm việc rất thực chất, có trách nhiệm, chỉ có nhân viên cấp dưới thường được gọi là “một bộ phận không nhỏ” là làm ăn không nghiêm túc thôi, nên mới xảy ra tình trạng bỏ nhiệm sở đi cà phê cà pháo trong giờ làm việc. Lãnh đạo có trách nhiệm còn nhân viên thì vô trách nhiệm, cứ như hai đường thẳng song song sẽ chẳng bao giờ gặp nhau vậy. Thế mới gọi là làm quan cực khó, đâu có dễ như thiên hạ tưởng bở!Ừ thì ai cũng biết và ai cũng công nhận có “một bộ phận không nhỏ” công bộc của dân thường hay ăn hay chơi mà lười làm việc cho dân cho nước nhưng đừng có mà quên một bộ phận nhỏ” công bộc của dân thực sự mẫn cán, tận tụy và cái hay nhất, niềm hy vọng lớn lao nhất là cái bộ phận nhỏ” này là bộ phận tinh hoa, có quyền quyết định mọi sự trên đời.


Thêm nữa, những công chức la cà quán xá chỉ ít thôi, trong 60 phút Bí thư kiểm tra chỉ phát hiện được có hơn 15 công chức ở quán cà phê, tính ra, bị Bí thứ này phải mất tới 5 phút để bắt được một nhân viên ăn chơi của mình. Thế nên, quý vị đừng có bảo là nhiều nhé, so với công chức của cả một tỉnh thì con số 15 người này có đáng là bao, đó chỉ là thiểu số, cá biệt thôi, chỉ là con sâu làm rầu nổi canh, chứ cả cái nồi canh công chức tỉnh vẫn là tốt, vẫn còn ngon lành lắm, vì dân phục vụ mà, thế nên những người này chỉ bị nhắc nhở rồi cho qua, nếu còn có lần sau để ông Bí thư phát hiện được sẽ xử lý nghiêm, còn khi nào Bí thư tiếp tục vi hành lần hai thì cũng chưa biết, ông chỉ nói là thời gian tới ông sẽ tiếp tục kiểm tra, và có thể xuống cả các huyện để kiểm tra nữa.Quý vị cũng phải nên nhớ rằng, cái lẻ tẻ, cá biệt này nó đâu chỉ có ở mỗi Quảng Bình, mà là tình trạng chung của cả nước mà, nếu không tin, quý vị hãy tới một nhiệm sở gần nhà mình nhất đúng vào đầu giờ làm việc ấy xem có gặp được ai không, rồi sau đó quý vị ra quán cà phê gần nhất mà xem, kiểu gì chả gặp một vài người. Chọn nhiệm sở gần nhà nhất là để quý vị khỏi mất công sức đi kiếm tìm xa xôi, vì xa hay gần thì đều như nhau, đều có cả, trong khi quý vị còn phải lo mưu sinh, cơm áo gạo tiền đâu rảnh rỗi cà phê, là cà quán xá trong giờ làm việc. Đấy là nếu quý vị rảnh rỗi thì thử kiểm chứng chơi thôi, chứ biết cũng để làm gì đâu, Bí thư biết còn chả làm gì thì thôi, dân đen thì làm được gì, các cụ ta bảo rồi, biết nhiều chỉ tổ chết sớm.Tôi xin kể ra đây câu chuyện của chính tôi để quý vị tham khảo nhé, cách đây ít lâu tôi cũng hẹn một vị lãnh đạo cấp Sở của tỉnh nọ để phỏng vấn và được đặt lịch “đầu giờ sáng sang phòng anh nhé”, tôi đến đúng giờ làm việc, lần tìm lên phòng lãnh đạo vẫn thấy cửa khóa, bốc điện thoại “alo, anh đang ở quán cà phê… em ra đây anh em mình làm cốc cà phê rồi trao đổi luôn” – đầu dây bên kia trả lời, cuộc phỏng vấn đó rất thành công, tôi có bài báo đầy cảm hứng, có lẽ vì nó có thêm sự kích thích khoái cảm của caffeine. Đấy chỉ là một ví dụ thôi, còn những lời hẹn kiểu như “khi nào rỗi chú qua anh, giờ nào cũng được, anh em mình làm cốc bia cho mát”… ấy là thực tế trải nghiệm của chính tôi thôi. Quý vị có trải nghiệm thì cũng xin kể ra đây chúng ta cùng chia sẻ, biết đâu chúng ta lại có thể xuất bản một cuốn sách có cái nhan đề “công sở cà phê”, giờ xuất bản sách cũng đơn giản, cần có tiền là được, việc kiểm duyệt cũng được nới lỏng lẻo hơn xưa rồi. Tôi cũng có quen biết với kha khá các tờ báo, nên các bạn cứ yên tâm cho tôi làm chủ biên, tôi sẽ nháy trước anh em báo chí đừng “nhặt sạn” cuốn sách, không bị lên báo thì yên tâm cuốn sách sẽ được phát hành thoải mái, cơ quan quản lý sẽ không biết để mà thu hồi hay xử phạt tôi và quý vị đâu.Ngay như Hà Nội, Thủ đô yêu dấu của chúng ta đấy, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị cũng phải lên tiếng về sự ì ạch, thiếu trách nhiệm của một số đơn vị dưới quyền ông, ông dẫn chứng về việc giao cho cấp dưới soạn một bức thư cảm ơn nước bạn Lào mà mất tới 29 ngày, cấp Sở Ngoại vụ làm chậm 8 ngày, sang Văn phòng UBND TP làm chậm thêm 21 ngày. Ở cấp khác, là Văn phòng Chính phủ, Bộ trưởng – Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam cũng từng lên tiếng mà rằng, ông từng làm việc ở nhiều cơ quan và nhận thấy ở đâu cũng có những cán bộ “có cũng được, không có cũng được”. Ngay trong Văn phòng Chính phủ cũng có chuyên viên rảnh rỗi, không làm gì. Ở cấp cao hơn chút, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cũng phải thừa nhận thực trạng “có 30% số công chức không có cũng được, bởi họ làm việc theo kiểu sáng cắp ô đi, tối cắp về”.Đấy quý vị xem, công bộc của chúng ta đấy, thế mới thấy cái sự thân chinh vi hành của Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình là để chấn chỉnh những công bộc của dân phải mẫn cán hơn, nhưng mẫn cán rồi sao, quý vị nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra, khi chính những cấp dưới mẫn cán của ông hiện có, như Giám đốc Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng lại “vô tư” đem 11 tấm bìa đỏ của Vườn mà ông có quyền cất giữ đi “cầm cố” để kiếm dự án, nhưng sau 2 năm (từ năm 2011) dự án không thấy đâu, sổ đỏ cũng biệt tăm, chỉ khi sự việc bị đưa lên mặt báo, UBND tỉnh có chỉ đạo thu hồi, điều tra, ông Giám đốc Vườn bị đình chỉnh chức vụ, lúc này ông mới biết nó ở đâu và đi lấy về.Chính ông Giám đốc Vườn Quốc gia này cũng công khai tuyên bố, ông làm việc này (giao sổ đỏ Vườn cho doanh nghiệp giữ) là hoàn toàn chí công, vô tư, nên nói ông cầm cố sổ đỏ là hoàn toàn sai. Ông Giám đốc cầm cố sổ đỏ ra vì một mục đích hoàn toàn trong sáng là trong quá trình tìm nguồn hỗ trợ kinh phí cho việc bảo vệ, phát triển rừng, phía đối tác có yêu cầu xác thực thông tin về diện tích rừng hiện có của đơn vị, nên ông phải đưa sổ đỏ ra cho họ kiểm tra, xem xét. Khổ cái là đối tác xét lâu quá, nên vụ việc vỡ lỡ ngoài kết hoạch của ông Giám đốc.Ông Bí thư hết lòng vì dân phục vụ, xiết lại cấp dưới để họ mẫn cán hơn, ấy thế mà mẫn cán rồi thành ra thế đó. Mà trong động thái vi hành của Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình, trong quý vị đây có ai từng nghĩ, sao nơi khác kiểm tra không ra, như Hà Nội thành lập cả đoàn liên ngành, kiểm tra có báo trước hẳn hoi mà còn không bắt được ai, nhưng lãnh đạo cũng không dám cam kết Hà Nội không có tình trạng công chức “ăn cắp” giờ làm. Phải chăng Bí thư Quảng Bình có mật tin, hay TP. Đồng Hới bé tí tẹo, quán xã cũng ít, nên cấp dưới cũng không còn chỗ khác để đi, hay Bí thư Tỉnh ủy đã vận dụng chính kinh nghiệm thực tế của bản thân khi ông cũng đã từng ngồi ở những quán này để vận dụng linh hoạt cho việc xử lý cấp dưới la cà, có khi có cả những người bạn của ông ấy chứ.Đấy quý vị nghĩ xem Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình phải làm sao giờ, nếu ông tiếp tục vi hành và phát hiện thêm cấp dưới vi phạm thì sẽ phải thẳng tay xử lý kỷ luật – như ông đã tuyên bố, mà trong số đó có cả bạn ông thì phải làm sao? Mà nếu cấp dưới của ông ai cũng mẫn cán, chí công, vô tư như ông Giám đốc Vườn quốc gia kia thì cũng nguy, khó cho Bí thư quá, quý vị có sáng kiến gì để giúp ông không?Thế mới thấy, công bộc của dân đã khổ, làm lãnh đạo các công bộc còn khổ hơn vạn lần!


Phạm Thanh

Dân Việt

  Từ khóa: Chém gió , Quan , Sổ đỏ , Công chức

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP