Nghi Xuân

Hà Tĩnh: “Phố đèn đỏ” ở Xuân Thành

Xuân Thành – bãi biển đẹp mộng mơ thuộc địa phận xã Xuân Thành, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh). Từ lâu, biển nơi đây đã trở thành khu du lịch, giải trí khá nổi tiếng trong nước…

Tuy nhiên, Xuân Thành vẫn được biết biết như là khu “đèn đỏ”không phép mà các cơ quan chức năng vẫn loay hoay không biết xử lý thế nào…

“Biển một bên và em một bên”

Khách du lịch từ khắp nơi đổ về mảnh đất miền Trung đầy nắng gió này nếu không đến được biển Xuân Thành thì chưa thể nói đó là chuyến du lịch mỹ mãn và vẫn còn thiêu thiếu một điều gì đó. So với Cửa Lò (Nghệ An), Xuân Thành còn thua kém về cơ sở hạ tầng như đường sá, nhà nghỉ, khách sạn, dịch vụ ăn uống. Bù lại, Xuân Thành có vẻ đẹp hoang sơ tiềm ẩn của một bãi biển tự nhiên mà con người chưa khám phá hết. Cả cái thú vị, lôi cuốn của sự bồng bềnh, huyền ảo, kỳ thú sau những đợt dào dạt sóng biển lẫn sóng tình, Xuân Thành vẫn hút khách những ngày hè rực nắng. Song hành với sự nổi tiếng đó, Xuân Thành còn có một sự “nổi tiếng” khác mà giới ăn chơi vẫn thường rỉ tai nhau hai từ: sung sướng. Mặc dù không ai nói ra, nhưng khi nhắc đến biển Xuân Thành, người ta đã nghĩ đến khu du lịch “đèn đỏ” hút khách này.


Khi dân chơi đã “no xôi chán chè” những cô gái thị thành mặt hoa da phấn, thì lại thích những bông hoa rừng xuống phố, vì nó đem lại những cảm giác mới mẻ là lạ theo kiểu “cũ người mới ta”. Mỗi chiều, mỗi sáng, mỗi tối, thấp thoáng trên những bãi cát dài lộng gió, trước cửa các hàng quán là những bóng hồng lả lướt gọi mời. Cánh đàn ông tới đây từ già đến trẻ đều được các cô gọi chung bằng từ anh hết sức ngọt ngào. Hầu hết các em là những cô gái trẻ, đẹp, có hoàn cảnh khó khăn, ít học hành nhưng lại muốn ăn ngon, mặc đẹp đến từ những huyện miền núi Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình. Tất nhiên cũng có nhiều em do hoàn cảnh đưa đẩy mà rơi vào cạm bẫy của bọn buôn người. Từ bản làng xa xôi tận miền núi phía tây Nghệ An, Hà Tĩnh như Quế Phong, Quỳ Hợp, Tương Dương, Hương Sơn… các bông hoa rừng rủ nhau về phố biển hy vọng đổi đời …

Không biết tự bao giờ, khu du lịch nơi đây trở thành địa điểm mua bán sự sung sướng. Khách hàng từ Cửa Lò, Vinh sang, các địa phương khác ghé tới, thôi thì đủ mặt anh tài. Từ đại gia đến đây tìm đặt hàng mua cái “ngàn vàng” để “xả xui” giúp cho làm ăn phát đạt, đến cánh mày râu khác “xả strees” hay “đổi gió”. Từ anh xích lô xe ôm mới “ trúng mánh” vài trăm ngàn, hay bác nông dân vừa thu hoạch mùa vàng bỗng “chán cơm thèm phở”. Thậm chí, đến đây chúng ta còn bắt gặp cả những khách chơi mặt còn “búng ra sữa” vốn tò mò, muốn tìm đến các chị thử cho biết cái “mùi đời” lần đầu tiên.

Có cầu ắt có cung, gái bán dâm ở Xuân Thành mùa nào cũng có. Quả thật, chúng tôi chỉ luợn một vòng quanh con đuờng nhựa trải dài theo bờ biển đã thấy cơ man nào là quán hướng mặt tiền ra biển có kiến trúc từa tựa như nhau với những cái tên rất gợi cảm để thu hút khách. Thi thoảng các “nàng Kiều” ăn mặc hở hang lại đưa tay vẫy vào quán. Các quán đều được bố trí theo kiểu “khép kín” với 2 vòng liên hoàn nhau. Vòng ngoài là nơi phục vụ khách ăn uống. Vòng trong là những dãy phòng cấp 4 san sát diện tích khoảng 5 đến 6m2, chật chội ẩm thấp, mỗi quán thuờng có khoảng 5-10 phòng khép kín, chuẩn bị sẵn sàng để khách “nghỉ ngơi thư giãn”. Mỗi quán “chăn” khoảng từ 1- 2 nhân viên, thậm chí còn nhiều hơn, khi khách có nhu cầu là có thể phục vụ từ A đến Z.

Qua anh bạn dẫn đường, chúng tôi dừng xe tại một nhà nghỉ có tên TT. Thấy khách, bà chủ tuổi trạc bốn muơi chạy ra đon đả: vào đây chú, hàng mới cả đấy, nếu không ưng, chị điều quán khác sang, tha hồ mà chọn. Chỉ tay vào một cô gái nhỏ đang nhí nhoáy nhắn tin bằng điện thoại, chị ta giới thiệu: đây là em N (sinh năm 1995) quê ở Quỳ Hợp, còn đây là em H cùng quê. Hai em này là hoa rừng mới xuống biển, chú có thích, chị bảo em nó “chiều”. Các chú gặp may đấy, hôm nay hàng nhiều chứ mấy hôm trước các em về làm mùa không chọn được hàng đẹp đâu! Phải công nhận N đẹp thật, em có dáng người cân đối, dong dỏng cao, đôi mắt bồ câu tròn ngơ ngác, khuôn ngực căng tròn nóng bỏng lồ lộ phập phồng nơi chiếc áo thiếu vải có lẽ đã làm cháy mắt bao gã đàn ông si tình… Tôi hỏi thế giá cả bao nhiêu, một trăm rưỡi thôi, chị nói.

Đến đây thì chúng tôi tìm cách đánh bài chuồn, để có lý do rút lui chính đáng, tôi bèn dùng tay bấm điện thoại 1 sang điện thoại 2 trong túi quần. Chuông điện thoại đổ vang, tôi rút máy ra cất giọng: “A lô, bà xã à?. Sao thế em, có việc gì à? Ừ, ừ, anh sẽ về ngay”. Quay qua bà chủ tôi ra vẻ nuối tiếc: “khổ thật sư tử nhà lại gọi về rồi, hẹn chị hôm khác nha”. Bà chủ vui vẻ cho chúng tôi số điện thoại và dặn khi nào đến Xuân Thành nhớ ghé đến quán chị .

Cơ quan chức năng nói gì?

Đem vấn đề này trao đổi với một lãnh đạo phòng văn hoá thông tin huyện Nghi Xuân được biết: “Về khu du lịch Xuân Thành, phòng văn hoá chỉ quản lý các hoạt động xã hội của các quán, ky-ốt, nhưng có cái khó là các quán ở đây thay đổi nhân viên xoành xoạch nên chúng tôi không thể nắm rõ mỗi quán có bao nhiêu nhân viên, người lao động. Việc triệt phá các hoạt động mại dâm là nhiệm vụ của bên Công an, chúng tôi chỉ có nhiệm vụ phối hợp cùng các ngành kiểm tra định kỳ thôi”. Còn ông Phan Văn Đán, Đại tá, Trưởng Công an huyện Nghi Xuân thì khẳng định: “Những năm qua, lực lượng Công an chúng tôi cũng thường xuyên kiểm tra triệt phá những ổ nhóm mại dâm hoạt động trắng trợn ở Xuân Thành. Sắp tới chúng tôi sẽ tổ chức truy quét nhằm phát hiện và đẩy đuổi số gái mại dâm ra khỏi địa bàn”.

Kế Hùng

Công Lý

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP