Đó là số phận bi thảm của người mẹ trẻ Nguyễn Thị Huynh (SN 1984), trú tại xóm 3, xã Hòa Hải, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh).
Nhận được bức thư cầu cứu của chị Huynh, chúng tôi đã lên đường tìm về gia đình của chị.
Hình ảnh người mẹ trẻ nằm bệt trên giường, thân thể bắt đầu bị lở loét, hoại tử, nằm cạnh là hai đứa con rất bụ bẫm, hồn nhiên cười đùa với mẹ cứ ám ảnh lấy chúng tôi.
Huỳnh sinh ra trong một gia đình thuần nông, có 6 anh chị em. Tuổi thơ của chị không mấy may mắn, không được như bạn bè cùng trang lứa. Khi đang học cấp II vì gia đình quá khó khăn nên chị phải nghỉ học giữa chừng để vào nam kiếm tiền, phụ giúp cha mẹ nuôi các em. Chị hy vọng những đứa em sẽ được ăn học tới nơi, tới chốn, để có một tương lai tươi sáng hơn.
Sau quãng thời gian dài, sống nơi đất khách quê người, chị gặp anh Hoàng Văn Lưu quê ở Nghệ An và nên duyên vợ chồng vào năm 2008. Hạnh phúc mỉm cười với gia đình khi năm 2009 chị sinh đứa con đầu lòng là bé Hoàng Duy Mạnh.
Cuối năm 2014, chị tiếp tục mang bầu đứa con thứ hai trong niềm hạnh phúc, háu hức của đôi vợ chồng trẻ. Thế nhưng cũng từ đây, cuộc sống của chị, của cả gia đình như ngã rẽ, gãy khúc khi chị biết tin mình đang mang căn bệnh ung thư quái ác trong người.
“Lúc đang đi làm cho một công ty ở Sài Gòn bất ngờ chị bị đau dữ dội, khi được đưa khám ở Bệnh viện chợ Rẫy mới phát hiện mình bị ung thư màng tủy cột sống”, chị Huynh đau đớn kể lại.
Lúc đó, cái thai trong bụng chị mới được ba tháng. Các bác sỹ, cũng như người thân khuyên cần phá bỏ cái thai để bảo vệ sức khỏe cho chị. Nhưng tình mẫu tử thiêng liêng khiến chị không thể làm điều đau đớn đó. Chị chấp nhận chết để quyết giữ lấy đứa con vô tội đang lớn dần lên trong bụng của mình.
“Lúc đó chúng tôi chẳng biết làm gì, ai cũng thương con thương cháu”, ông Nguyễn Như Mao, bố của chị Huynh tâm sự.
Năm tháng sau, em bé chào đời bằng phương pháp mổ non và được đặt tên là Hoàng Duy Phúc. Cái tên cũng là những gửi gắm của chị, mong rằng đứa con của mình sẽ được bình an, hạnh phúc.
Lúc sinh bé Phúc cũng là khi căn bệnh ung thư của chị đã ở giai đoạn cuối. Cả hai vợ chồng đều làm công nhân, gia đình hai bên nội ngoại đều nghèo không có tiền để chạy chữa. Lúc người vợ bị bệnh, rồi sinh con, anh Lưu (chồng chị Huynh) cũng chỉ ở bên được vài ngày rồi phải tiếp tục vào miền Nam để làm việc kiếm tiền gửi về cho vợ, cho con.
Thương con, nhưng nhà lại quá nghèo nên ai thuê gì ông Mao cũng đi làm. Kinh tế của gia đình ông phụ thuộc vào 6 sào ruộng, những buổi đi làm thuê, làm mướn của ông Mao. Bố mẹ của chị Huynh ăn cũng không dám ăn, uống cũng không dám uống, tất cả đều chắt chiu, mua thuốc chữa bệnh cho đứa con gái của mình. Để có tiền chữa trị cho con, ông Mao đã đi vay mượn tiền khắp xã, vay mượn anh em bạn bè. Nhưng sau hơn một chiến đấu với căn bệnh ung thư, thì giờ đây gia đình ông cũng rơi vào cảnh khánh kiệt, cùng quẫn, bế tắc.
“Giờ tôi thật sự hết cách rồi, không có thuốc điều trị, bệnh của cháu nó chuyển biến xấu rất nhanh. Tôi biết cháu nó đau đớn lắm nhưng tôi không biết phải làm gì cả…”, bà Nguyễn Thị Hoàn, mẹ của Huynh đau đớn.
Không có tiền chữa trị đến nơi đến chốn nên bệnh tình của chị Huynh xấu đi một cách nhanh chóng. Giờ, chị bị liệt nửa người, không thể tự đi lại được, thân thể nhiều chỗ bắt đầu lở loét, hoại tử. Ngày đêm chị phải nếm trải những cơn đau thấu tận xương tủy trước sự bất lực của gia đình, người thân.
“Chị biết chị sẽ không sống được lâu nữa. Giờ chị như đếm ngược thời gian để vĩnh biệt các con. Chị thương chúng lắm….”, chị Huynh như ngất lịm khi nói về hai đứa con của mình.
Đau đớn, tuyệt vọng nhưng có lẽ điều mà chị Huynh day dứt nhất đó là chị không thể dành được cho con những điều tốt đẹp nhất, không có một giọt sữa cho con bú.
“Từ khi sinh đến bây giờ đã hơn 1 tuổi rồi nhưng cháu Phúc không hề được một giọt sữa từ người mẹ của nó”, chị Huynh khóc nức nở.
Có lẽ vì thương mẹ, biết mẹ đang đau đớn vì bệnh tật nên hai đứa con của chị là Mạnh và Phúc đều rất ngoan. Đặc biệt là bé Phúc, từ khi sinh ra đến giờ chỉ biết ăn cháo loãng thi thoảng có vài hộp sữa bà con lối xóm cho nhưng cháu rất bụ bẫm, khỏe mạnh.
Chứng kiến hình ảnh hai đứa bé thơ dại, ánh mắt trong sáng hồn nhiên vui đùa bên người mẹ nằm liệt giường, cơ thể lở loét khiến ai cũng đau đớn chạnh lòng.
Giờ đây, gia đình của chị Huynh đang rất cần sự chia sẻ của các nhà hảo tâm để có thể vượt qua được những được những khó khăn lúc này, để hai đứa bé tội nghiệp có thể được ở bên mẹ.
Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:
Chị Nguyễn Thị Huynh (SN 1984), trú tại xóm 3, xã Hòa Hải, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh.
Số ĐT: 0967.425.629