Đôi vợ chồng khánh kiệt cầu trời gánh bệnh thay cho hai con
“Vợ chồng tôi có 4 người con, 3 trai 1 gái, không may mắn cho gia đình tôi là vào năm 2002, con gái đầu lòng là Nguyễn Thị Thủy sinh năm 1982, bị bệnh tâm thần phân liệt. Suốt 10 năm ròng hai vợ chồng tôi thay nhau đưa con đi hết bệnh viện này đến bệnh viện khác, nhưng bệnh tình của cháu không thuyên giảm. Bệnh tình con gái chưa biết sống chết ra sao, đầu năm 2011, con trai là Nguyễn Đình Chương, sinh năm 1986 bị tai nạn giao thông cực kỳ nghiêm trọng, bị chấn thương sọ não, phải mổ não, gãy xương đùi, vỡ xương chậu, sống cảnh đời thực vật… Xin hãy cưu mang các con tôi…”.
Đọc lá thư thống thiết với nỗi đau tận cùng của người đàn ông bất hạnh, chúng tôi tìm đến nhà ông Niêm ở xóm 2, xã Cẩm Huy, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh. Có mặt tại nhà ông Niêm, một cảnh tượng quá đau lòng diễn ra trong căn nhà xây bé nhỏ, ẩm mốc, ngột ngạt. Ông Niêm mồ hôi nhễ nhãi, bà Nhân đôi mắt cuồng thâm, mái tóc bơ phờ đang xoa bóp cho đứa con trai Nguyễn Đình Chương sống cảnh đời thực vật sau tai nạn nghiệt ngã đã 5 năm.
Bị chấn thương não, gãy xương đùi, vỡ xương chậu, lại nằm quá lâu, nên người Chương phù nề, đôi tay co quắp, không vận động được. Bố mẹ vừa xoa bóp vừa cố gọi tên con, nhưng miệng Chương không đáp trả. Đôi mắt Chương cứ lờ đờ vô hồn trông quá đau thương.
Chương còn quá trẻ, lại là niềm hi vọng lớn nhất của cả gia đình, nên suốt 5 năm ròng từ sau ngày con gặp tai nạn, vợ chồng ông Chương đã làm đủ cách để điều trị con. Hết chế độ nằm viện cho người nghèo, vợ chồng ông Niêm đưa con trai về tự săn sóc, điều trị. Để máu lưu thông vợ chồng ông phải thay nhau xoa bóp. Con không ăn được, vợ chồng ông lại nấu cháo bơm cho con. Trời thương cho vợ chồng ông Niêm, bà Nhân chút hi vọng bé nhỏ, ấy là thi thoảng vì quá đau, quá mỏi em lại cố cựa quậy đôi tay. Những lúc như thế đôi vợ chồng nghèo biết là con mình vẫn còn sống.
“Thương con khóc cạn nước mắt đến chai sạn. Giờ cứ chăm con, cứ hi vọng, con nó còn sống là vợ chồng tui còn hi vọng có ngày cháu nó sẽ nhìn được, gọi được tên vợ chồng tui”- bà Nhân khóc ròng rồi tiếp tục xoa bóp cho con.
Săn sóc, duy trì sự sống cho con trai đã quá cơ cực rồi, vậy mà vợ chồng ông Niêm, bà Nhân còn đứa con gái Nguyễn Thị Thủy (35 tuổi) bị chứng bệnh thần kinh phân liệt thường xuyên bỏ đi và đập phá trong nhà. Hôm tôi đến thăm, chị Thuỷ đã bỏ đi đâu từ sáng sớm. Lại thêm nỗi lo con nằm đường sá, bờ bụi, hay quậy phá bị đuổi đánh như thường ngày, nên ông Niềm giao con trai cho vợ, đánh xe đi tìm.
Hơn một tiếng đi làng trên xóm dưới không thấy con đâu ông Niêm trở về thất vọng, thở dài. “Khổ thế đấy anh. Ở nhà thì đập phá. Hở ra là bỏ đi, có khi đi biền biệt, đói lả nằm đường sá là chuyện thường tình. May mà người ta thương, báo cho vợ chồng tui” – giọng ông Niềm nghẹn đắng, nước mắt lấm chấm rơi trên khuôn mặt đăm chiêu.
Tình cảnh của gia đình ông Niêm, bà Nhân như con thuyền bé nhỏ chông chênh giữa đại dương sóng gió. Hai đứa con lành lặn, do hoàn cảnh bi đát của gia đình phải bỏ học giữa chừng đi làm thuê kiếm sống. “Hai đứa con trai còn lại vì gia đình như thế phải bỏ học, trong đó một đứa con trai hiện đã lấy vợ cùng xã, phía nhà ngoại thương hoàn cảnh nên cho ở rể, đứa còn lại đi phụ hồ trong xóm, cũng không giúp được bố mẹ nhiều”- bà Nhân khóc sụt sùi.
Nợ nần chồng chất, đến viên thuốc giảm đau cho con ông bà không lo được, nói chi đến chuyện chạy chữa, tìm lại nụ cười cho các con. Nhiều đêm khi các con ngủ thiếp đi ông bà lặng thầm khóc cho số phận nghiệt ngã cứ đeo bám, đổ xuống đầu. “Vợ chồng tui có vướng nghiệp chi không mà sao phải chịu cảnh nghiệt ngã, bất hạnh như thế này. Trời xanh ơi, con không sợ đau, không sợ chết, ông có thể cho vợ chồng con chịu bệnh tật thay cho các con, cho các con của con có giây phút được làm người. Các con không tỉnh lại, không lành lặn bỏ chúng con mà đi, vợ chồng con sẽ sống sao đây”- ông Niêm bế chặt con vào lòng bật khóc như một đứa trẻ.
Trời sẫm tối, rời ngôi nhà bất hạnh của ông Niêm, bà Nhân, tôi đau đáu, không hiểu rồi vợ chồng ông Niêm sẽ sống ra sao khi nợ nần chồng chất, bệnh tình con ngày một nặng. Những người làm công tác thiện nguyện như chúng tôi hi vọng về một phép sẽ đến với vợ chồng ông Niêm, bà Nhân như lời ông trưởng xóm 2, xã Cẩm Huy Trần Văn Oanh sẽ sớm trở thành sự thật: “Tôi nghĩ ông trời sẽ rộng lòng thương, không lấy đi của vợ chồng anh Niêm, chị Nhân tất cả. Còn thời gian, còn sức lực anh chị ấy vẫn còn hi vọng. Chỉ cần được mọi người sẻ chia, tiếp sức thôi, các cháu, vợ chồng anh ấy sẽ được an ủi phần nào”.
Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:
Ông Nguyễn Đình Niêm, thôn 2, xã Cẩm Huy, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
Điện thoại: 01686.953697.
Văn Dũng