Lao Động - Việc Làm

Hà Tĩnh: Những người phụ nữ không có ngày 8-3

Khi nhiều phụ nữ đang hân hoan trong hạnh phúc bởi những lời chúc tốt đẹp từ người thân, bạn bè thì đâu đó vẫn còn những mảnh đời, những người phụ nữ tảo tần khuya sớm, chưa hề biết và cũng không dám nghĩ thế nào là 8-3.

Hôm nay là 8-3, ngày Quốc tế Phụ nữ, ngày mà phái yếu được quyền ưu tiên, được tặng hoa, tặng quà cùng những lời chúc mừng có cánh.

Thế nhưng, vẫn còn không ít người phụ nữ khi được hỏi tới chỉ biết lặng lẽ lắc đầu. Có lẽ với họ, ngày 8-3 không có gì đặc biệt, thậm chí còn là một ngày vất vả hơn so với ngày thường.

Để bán được hết hàng, cô phải đi bộ qua nhiều tuyến phố, hôm nào may mắn thì bán được hết sớm còn không cũng đến tối muộn mới về

Vắt vẻo đôi quang gánh với những chiếc bánh giò trong thúng, cô Nguyễn Thị Thoan (SN 1958, trú tại phường Thạch Trung, TP. Hà Tĩnh) cho biết, ngày nào cũng vậy, cô tỉnh giấc từ 3h sáng để chuẩn bị những chiếc bánh giò thơm ngon mang vào trung tâm thành phố để bán.

Để bán được hết hàng, cô phải đi bộ qua nhiều tuyến phố, hôm nào may mắn thì bán được hết sớm còn không cũng đến tối muộn mới về.

Khi được hỏi về ngày 8-3, cô nhìn xa xa cười gượng gạo nói: “Đấy là ngày dành cho phụ nữ mà chú, nhưng tôi chưa bao giờ biết cảm giác của ngày đó thế nào cả. Một bông hoa ngày này cũng lên đến mấy chục nghìn, tôi thấy người ta tặng nhau cả bó hoa mà xót hết cả ruột, chắc bằng cả tháng đi bán của tôi ấy chứ”.

Những vòng bánh xe đi thu gom phế liệu của chị Hoa ngày 8-3 này cũng như bao ngày khác

Với chiếc xe đạp cà tàng, cái nón rách, chị Hoa di chuyển chầm chậm xung quanh các điểm tập kết rác tại đường Phan Đình Giót (TP. Hà Tĩnh). Ánh mắt của chị như mong muốn có thể tìm ra được những phế liệu bị vứt bỏ, hay nhặt nhạnh từng mảnh giấy bóng gói hoa đã nhàu nát, từng mảnh giấy bọc quà để đem về bán đồng nát.

Đằng sau lớp khẩu trang, người ta có thể hình dung ra được khuôn mặt xương xương, khắc khổ kèm theo đôi mắt đượm buồn của chị. Nhắc đến ngày 8-3, chị đưa mắt nhìn vào bãi tập kết rác mà nói “ăn còn không đủ thì ngày nào chả như ngày nào hả chú”.

Trả lời xong, chị tiếp tục chầm chậm đạp, chiếc xe cũ kỹ lăn bánh đi theo từng bước chân nặng nề của chị. Những bước chân ấy như mang bao nỗi niềm, bị đè nặng bởi “cơm – áo –  gạo – tiền”.

Hình ảnh những phụ nữ vẫn phải tần tảo khắp phố phường ngày 8-3

                                

Những bước chân mang bao nỗi niềm, bị đè nặng bởi “cơm – áo –  gạo – tiền”

                         

Vì cuộc sống khó khăn nên cô Lan phải từ Thanh Hóa vào TP. Hà Tĩnh để mưu sinh

                         

Ngày 8-3 trở nên xa xỉ đối với những người phụ nữ này

                         

Ngày nào may mắn thì số bánh sẽ hết sớm, còn không tối muộn mới được về nhà

                         

Với cô gái tật nguyền bán hàng rong này, ngày 8-3 thật là xa vời

                                  

   

Thay vì hoa hồng và những món quà như nhiều phụ nữ khác, ngày 8-3 họ vẫn phải ra đường mưu sinh từ sáng sớm đến tối muộn

Bài và ảnh: Cẩm Kỳ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP