Về khối phố 13, thị trấn Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, tìm đến ngôi nhà của chị Đặng Thị Thanh và anh Nguyễn Đình Thọ, đập vào mặt tôi là một nỗi buồn thương. Trong căn phòng nhỏ chừng vài chục mét vuông, ẩm thấp, xập xệ, những bức tường nứt nẻ như muốn đổ sập xuống bất cứ lúc nào, người mẹ tội nghiệp đang loay hoay pha thuốc cho đứa con gái bé nhỏ bệnh tật nằm khóc toáng trên giường.
Thật không thể cầm được nước mắt khi chứng kiến bé gái vật vã, nằm khóc thét vì bị bệnh tật hành hạ, dày vò. Hai nắm tay bé cứ co quắp lại, còn chân trái cứng đờ như thanh củi khô trông thật tội nghiệp. Càng thương bé, tiếc nuối hơn mỗi khi bé dừng khóc, trông khuôn mặt bé xinh xắn, đáng yêu vô cùng.
Chị Thanh bế con gái tội nghiệp lên. Con khóc vì đói, vì thiếu thuốc, nhưng để cho con gái ăn cháo, uống thuốc thật không dễ dàng chút nào với chị. Mỗi lần mẹ đưa thìa cháo lên, hay ống tiêm pha thuốc sẵn cho con ăn, uống, đôi môi của Thảo Vy cứ mím chặt. Hết mím môi Thảo Vy lại nép chặt khuôn mặt vào lồng ngực mẹ, không chịu ăn, không chịu uống thuốc. Mẹ dỗ thế nào Thảo Vy cũng không nghe.
Không còn cách nào khác chị Thanh phải dùng đến cách mà chị bất đặc dĩ phải làm bấy lâu nay. Ấy là chị dùng tay véo vào chân con. Khi đứa con thơ gào khóc, chị chớp lấy cơ hội đưa nhanh ống thuốc, hay thìa cháo vào miệng. Chỉ như thế con chị mới nuốt được ít thìa cháo, thuốc để duy trì sự sống.
Cho con uống xong thuốc chị Thanh lớm rớm nước mắt kể, khi sinh ra bé Thảo Vy bình thường, bụ bẫm, vợ chồng vui khôn xiết. Nhưng rồi thời gian sau đó bé có những biểu hiện lạ, biếng ăn, ốm yếu suốt, hơn một năm mà bé vẫn cứ nằm vậy không thể ngồi. “Suốt hơn một năm qua vợ chồng em đã đưa con đi hết bệnh viện này đến bệnh viện khác, ai bày thầy giỏi ở đâu bọn em cũng đưa con đến. Nhưng bệnh tật của cháu không thuyên giảm, thậm chí trong một thời gian dài bác sỹ cũng không chẩn đoán được cháu bị chứng bệnh gì”- chị Thanh nức nở về tình cảnh bệnh tật của con.
Gạt đi hàng nước mắt rơi trên gò má, chị Thanh kể, lần cuối cùng đưa con tới Bệnh viện nhi Trung ương (Hà Nội) cách đây tháng gần hai tháng, các bác sỹ đã đưa ra chẩn đoán bé Thảo Vy mắc phải chứng bệnh teo não. Sau lần khám ấy, vì quá khánh kiệt, tiền nợ nần vay đưa con đi viện suốt hơn một năm trước đó chưa trả được, tiền đóng đậu cho đứa con trai học lớp 3 còn phải làm đơn xin khất nhà trường, nên vợ chồng chị Thanh vẫn chưa thể xoay trở ra tiền để đưa con trở lại bệnh viện tái khám, điều trị.
Con gái bệnh tật, bản thân vợ cũng bị bệnh phải ở nhà trông con, nên tất cả đè nặng lên đôi vai của anh Thọ. Vốn là người hiền lành, có uy tín, nên anh Thọ được bà con trong khối phố bầu làm khối phố trưởng. Tiền phụ cấp ít ỏi, không đủ trang trải miếng ăn cho cả mấy con người, nên suốt nhiều tháng qua, ngoài công việc ở địa phương, anh Thọ thường tranh thủ chạy xe ôm hay làm bất cứ thứ gì miễn là có thêm thu nhập. Trông người đàn ông phốp pháp, rắn rỏi thế, nhưng khi bế đứa con gái yêu bị bệnh, cầm trên tay một tập bệnh án và giấy vay nợ chạy chữa bệnh cho con, giọng anh Thọ cũng chùng xuống, khuôn mặt buồn đến tội nghiệp.
“Em thương con lắm anh ạ. Ngày sinh ra, cháu đáng yêu như thế nào, thì giờ vợ chồng em đau như thế. Giá mà trời thương, cho em có thể gánh bệnh tật thay con. Chỉ cần con gái em được khỏe mạnh thì em nguyện làm tất cả. Vợ chồng em đã làm tất cả mà bệnh tật cháu còn thế này, không biết những ngày tới khi khó khăn còn chồng chất hơn con gái em sẽ ra sao nữa” – Thọ vừa bế con để vợ nắm bóp đôi chân cho con gái vừa ngậm ngùi.
Chia tay vợ chồng Thọ, Thanh một ngày đầu xuân đầy nỗi ưu tư, những người làm công tác nhân ái của Báo điện tử Dân trí cầu mong bạn đọc xa gần san sẻ tình thương, sẻ chia giúp đỡ để đôi vợ chồng nghèo có thêm chút ít kinh phí chạy chữa cho con gái, để bé Thảo Vy tội nghiệp thoát khỏi cảnh bệnh tật dày vò.
Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:
1. Mã số 2447: Chị Đặng Thị Thanh, khối phố 13, thị trấn Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.
ĐT: 0977.515.568
Hiện bác Đề đang chăm em Đông tại tầng 2 khoa Hồi sức cấp cứu, Viện Bỏng quốc gia.