Chúng tôi tìm đến thăm gia đình Bà Nguyễn Thị Hiên 66 (Tuổi) vào một chiều mưa tầm tả. Nằm sát cánh đồng làng heo hút là nơi trú ngụ gia đình bà nhiều năm nay. Ngôi nhà tranh xiêu vẹo không có vật dụng gì đáng giá, ngoài chiếc ti vi cũ kỹ. Bà Hiên tham gia thanh niên xung phong (TNXP) từ năm 1972 – 1975, bà cùng đồng đội làm nhiệm vụ lấp hố bom, mở đường tai đội thanh niên xung phong nay huyện Hương Khê, Hà Tĩnh.
Sau gần 3 năm tham gia thanh niên xung phong, bà trở về quê, và gặp được ông Nguyễn Lương Hội, nay đã 69 tuổi chồng bà, lúc ấy là bộ đội cũng vừa xuất ngũ trở về, ông bị thương ở chiến trường. Gặp nhau cùng cảnh nên yêu thương nhau, năm 1976, hai người nên duyên vợ chồng và có 4 đứa con. Nhà nghèo, lại đông con nên cuộc sống vô cùng vất vả. Gom góp tiết kiệm đến gần 15 năm sau mới làm được ngôi nhà cấp cấp 4 mà gia đình bà nhờ mua được vật liệu cũ họ bỏ đi về làm lại. Các con lớn lên đều học hành dang dở, bỏ học đi làm thuê, lần lượt 3 người con đều làm thuê trong miền Nam rồi lấy chồng, lấy vợ và sinh con nhà điều nghèo nên chẳng giúp gì được cho ông bà. Do cuộc sống cũng khó khăn nên ít về quê. Chỉ còn lại cậu con trai ở nhà với ông bà là Nguyễn Lương Tạo, năm anh 19 tuổi không may bị tai nạn giao thông rồi qua đời, để lại nỗi đau cho bà.
Bà Nguyễn Thị Hiên cần lắm một ngôi nhà che mưa, che nắng
Tuy nhiên, nỗi đau không dừng lại ở đó, năm 2009 trong một lần đi đi kiếm củi không may bà bị trượt chân bị ngã dẫn đến một chân của bà bị liệt vĩnh viễn. Đã thế, cuộc sống vật chất ngày càng khó khăn hơn, khi tuổi bà ngày mỗi già yếu kèm theo nhiều căn bệnh tuổi già hành hạ như phong khớp, dạ dày, mắt lại mờ dần nên bà không còn đủ sức lao động. Chồng của bà cũng ốm đau triền miên, đi lại khó khăn nên hằng ngày ông bà chỉ biết sống nhờ vào mấy sào ruộng và gạo cứu đói hộ nghèo, sự chia sẻ, giúp đỡ của hàng xóm láng giềng. Nhưng sự giúp đỡ đó cũng chẳng thể đủ cho đôi vợ chồng già bệnh tật.
Đã không ít lần bà Hiên chống gậy đến khắp cơ quan chính quyền nộp hồ sơ xin xét duyệt cho hưởng chế độ trở cấp TNXP, nhưng gần 10 năm nay nhiều bộ hồ sơ bà làm nộp lên đều bị từ chối giải quyết mà không hiểu nguyên do. Bà Hiên cho biết: “Ngày trước tôi tham gia TNXP, lập nhiều thành tích được tặng Huân chương kháng chiến, mà nay không được hưởng một chế độ nào, không còn nỗi lo về bom rơi, đạn lạc, giờ đây vợ chồng tôi lại sống trong lo toan về cơm ăn áo mặc về già”.
Chúng tôi hỏi bà có mong ước gì không? Bà Hiên đáp tôi chỉ ước có được ngôi nhà che mưa che nắng, bữa cơm ngon lúc về già, được vậy nhắm mắt cũng yên lòng. Bà Hiên đã nói trong nước mắt…
Đăng Thuật / KTNT