Bãi biển Xuân Thành (xã Xuân Thành, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) cách TP.Vinh (Nghệ An) khoảng 15km về phía đông, cách TP.Hà Tĩnh khoảng 40km về phía bắc.
Người bạn ở tỉnh Hà Tĩnh rất hiểu Xuân Thành, thuê ôtô đưa chúng tôi rời phố để ‘tìm hàng lạ, hàng độc, gái non, gái miền sơn cước”.
Từ Quốc lộ 1A, xe rẽ chầm chậm theo con đường nhựa ngoằn nghèo qua cánh đồng lúa tràn trề sức xuân. Cuối con đường là bãi biển Xuân Thành. Ngay trước mắt, bãi biển hoang sơ, yên bình; không gian thoáng đãng, trong lành, mát mẻ.
Dạo bộ dọc bờ biển sẽ nhìn thấy các đảo nhỏ: đảo Ngư, đảo Mắt nối tiếp nhau, thấp thoáng phía chân trời.
Tắm biển thỏa thích xong, du khách được thưởng thức các món hải sản tươi ngon, tha hồ chọn lựa với giá cả hợp lý. Nếu khách muốn đi tham quan du lịch thì có thể đến một số di tích văn hóa nổi tiếng như: các khu lưu niệm Nguyễn Du, Nguyễn Công Trứ, làng ca trù cổ Đạm…
Đó là những món quà lý tưởng dành cho người, tham quan du lịch thực sự. Còn đối với cánh đàn ông thèm “của lạ” thì ngay trên bờ biển Xuân Thành, có hàng trăm cô gái đon đả sẵn sàng phục vụ.
Cộng đồng mạng đã bình chọn Xuân Thành là một trong 5 bãi biển làm hư quý ông; được biết đến với nhũng cái tên rất “kêu” như: “bãi biển sung sướng”, “thiên đường giải trí”… Như thế để khẳng định “thương hiệu” của bãi biển có hoạt động mua bán dâm như giữa chợ.
Vào mùa đông, gái mại dâm nhiều hơn khách du lịch. Trên các diễn đàn mạng, không ít các clip, hình ảnh của một số du khách từng vui vẻ ở đây post khoe chiến tích. Từ bà chủ cho đến tiếp viên hành nghề rất bình thản, không hề sợ hãi hay giấu giếm như các chốn khác.
Trên đoạn đường bê tông đài khoảng 500m song song với bờ biển, có gần trăm nhà hàng, quán ăn với những cái tên rất “kêu”, cấu trúc tương tự nhau hướng ra biển. Quán nào cũng có 4 – 5 cô gái chạy bàn và kiêm luôn bán dâm.
Vào lúc cao điểm, mỗi quán có hàng chục em. Chiều muộn, chỉ vài vị khách ngồi lai rai ngắm biển.
Trong khi các cô gái đi đi lại tại như con thoi. Cô nào cũng trang điểm kỹ, ăn mặc hở hang để hút khách. Hễ thấy người đàn ông nào chạy xe qua là đu bám, mời chào.
Ghé vào quán Hồng A., nhân viên mời mọc: “Các anh vào đây cho sướng, không hợp lòng không lấy tiền”. Chúng tôi được mời đi “tàu nhanh” với giá 200 nghìn đồng.
Anh bạn thắc mắc: “Bình thường có 150 nghìn. Sao lại tăng giá”?
– “Không phải đâu anh. Do mới qua Tết. Khách nhiều mà em út ở quê chưa đến đủ”.
Chê đắt và ít em út, chúng tôi đi tiếp. Xe chạy chầm chậm thì một số cô gái chạy ra chèo kéo, nũng nịu: “Anh vào đây vui vẻ với em, đảm bảo sướng lắm”.
Vào quán Thủy T., có ba cô gái trẻ đang ngồi trên võng. Các cô đon đả: “Anh coi em nào đẹp thì chọn, vào trong vui vẻ tý”. Thấy các cô nhỏ tuổi, khách ái ngại. Các em khẳng định “đã 18, 20, 21 tuổi rồi. Không có công an, ai bắt bớ gì mô. Bọn em làm các anh vui vẻ và an toàn là được. Có như vậy lần sau các anh mới ghé thăm bọn em chứ’.
Ngã giá xong, ba cô gái dẫn khách ra phía sau. Đó là dãy phòng cấp 4 san sát diện tích khoảng 5 – 6m2, chật chội ẩm thấp, ơ đây mỗi quán đều có 2 vòng: phía trước là khu ăn uống, phía sau là “bãi đáp” với khoảng 5-10 phòng.
Hoa rừng về biển
Phòng ngổn ngang quần áo, đồ đạc của cô gái dẫn tôi vào, tên là Vi Thị L. (18 tuổi, người Thái, trú huyện Con Cuông, Nghệ An). Em làm ở đây đã hai năm. Bình quân mỗi ngày tiếp 10-15 khách, mỗi tháng em kiếm được khoảng gần 20 triệu đồng. “Nghề bọn em ngắn ngủi lắm. Phải làm nhiều, kiếm tiền nhanh để dành sau này. Lỡ có rủi ro thì mình phải bỏ tiền ra. Khu này có nhiều em người dân tộc, người miền núi lắm”, L. chia sẻ.
Đa số gái mại dâm rất trẻ, từ 16 đến 25. Trong nhiều lý do đến với nghề như nghèo khó, người yêu ruồng bỏ, nghiện tình dục, chán đời, trả thù đời… thì chúng tôi được biết, lý do muốn nhanh có tiền chiếm đa số.
Nhiều em vốn nhà nghèo đến từ những huyện miền núi của Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình… nên phải kiếm tiền gửi về nhà. Còn L. vì buồn chuyện tình yêu và muốn nhanh có tiền nên về biển Xuân Thành.
L. tâm sự thêm: “Em có người yêu rất sớm rồi chúng em chia tay. Anh ấy đi lấy vợ, đã có con. Em buồn. Nhà lại nghèo, không có tiền tiêu, nghe bạn rủ xuống đây phục vụ quán ăn nhưng rồi bị lừa “đi khách” nên rất hận người lừa.
Giờ em không buồn nữa, không hận nữa. Em muốn làm nhiều để có nhiều tiền, chứ vài năm nữa không làm được thì sống khổ lắm”.
Qua chuyện L. kể thêm sau đó, mới biết L và những cô gái khác sống nhục nhã, ê chề lắm. Ngày đêm phải tiếp khách, bị chủ quán quản thúc, giam lỏng, lấy lợi nhuận trên thân xác họ.
Ai trái ý, làm khách không vừa lòng thì bị chửi mắng, đánh đập, Nhiều em ở các huyện miền núi mới 14, 15 tuổi bị lừa đưa xuống đây, bị ép bán trinh cho đại gia rồi sau đó là chuỗi ngày tháng dài “tiếp khách” với đầy đủ các dạng người…
Ai hỗn láo, lộn xộn là bị đầu gấu, bảo kê đánh đâp, giam lỏng… Ngược lại nếu khách quậy phá, “chạy làng”, đánh đập gái thì bị các chủ quán gọi người “xử’. Có quá nhiều câu chuyện đau lòng của các cô gái liên quan đến bọn lừa đảo, mua bán người.
Giữa năm 2014, Công an TP.Vinh và Công an huyện Nghi Xuân đã giải cứu được Trần Thị N.Q. (SN 1989, trú xã Châu Hạnh, huyện Quỳ Châu, Nghệ An) khỏi động mại dâm.
Nhà nghèo, học xong lớp 9, Q. nghỉ ở nhà làm rẫy. 18 tuổi, Q. lấy chồng nhưng ly thân do mâu thuẫn. Khi sinh con trai, Q. gửi nhờ cha mẹ rồi đi làm quán ăn ở thị trấn.
Được bạn bè giới thiệu, Q. ra Hà Nội theo học bán hàng đa cấp. Một lần từ Hà Nội về TP.Vinh, trên xe khách, Q. được người tên Vinh (trú huyện Nghi Lộc, Nghệ An) thấu hiểu hoàn cảnh rồi hứa giúp tìm việc.
Ngày 12,8, Vinh gọi điện cho Q. về Vinh để đi làm. Vinh chở Q. vào một nhà hàng ở biển Xuân Thành và bị chủ ép bán dâm cho khách.
Tháng 9.2012, Công an tỉnh Nghệ An giải cứu được các cháu bé thoát khỏi các ổ chứa mại dâm ở Xuân Thành là Lương Tiểu Y, P. và G. (học sinh cấp 2, cùng trú xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn).
Chiều 25.9,2012, Y,P. và G. được Vi Thị Khăm (trú xã Bảo Nam, huyện Kỳ Sơn) rủ xuống TP.Vinh chơi. Các em được Khăm chăm lo chu đáo nên rất thích.
Nhưng sau đó, Khăm đưa các em về Xuân Thành, bán cho một chủ chứa. Chủ lên kế hoạch tìm khách mua trinh cả 3 bé gái.
Nghe lén được chuyện này, trong đêm, G. bỏ trốn đi báo công an. Biết sẽ bị lộ, chủ chứa đưa P. và Y. giam tại một căn nhà gần đó.
Vừa lúc đó, lực lượng công an đến giải cứu được các cháu bé.
Có cháu bé bị cô ruột nhẫn tâm đẩy vào động mại dâm là Lương Thị H. (14 tuổi, trú xã Yên Hòa, huyện Tương Dương, Nghệ An).
Tháng 9.2014, H. bị cô ruột là Lương Thị Hòa (SN 1985) dụ dỗ xuống Xuân Thành “làm quán ăn, việc nhẹ mà lương cao”.
Tuy nhiên H. bị chủ ở đây sắp xếp bán trinh cho khách. H. nghĩ cách giải thoát nhưng vô vọng. Sau đó, em bị ép “tiếp khách”.
Còn Hòa tiếp tục đến các bản làng tìm các bé gái dụ dỗ đi làm quán ăn nhưng đưa đi bán trinh, bán dâm hàng ngày.
Trên đường dẫn hai bé gái về Xuân Thành để bán trinh thì Hòa bị công an bắt giữ. Hòa vào tù.
“Đặc sản” để… thoát nghèo?
Miên man với những câu chuyện buồn bã, đau lòng ở Xuân Thành, chúng tôi bị giật mình bởi từng đoàn ôtô, xe máy rầm rầm chạy về.
Khách chủ yếu là đàn ông tấp vào các quán để “vui vẻ”, vẻ đẹp hoang sơ của bãi biển Xuân Thành không còn nguyên vẹn, đang bị vấy bẩn, xáo trộn bởi “ngành kinh doanh thân xác” công khai, rầm rộ.
Hiện nay gần 120 quán, ki-ốt ở khu du lịch Xuân Thành đều có đăng ký và giấy phép kinh doanh theo quy định nhưng đều tổ chức hoạt động mại dâm. Được biết, mỗi năm, khu du lịch Xuân Thành đón từ 300 – 350 nghìn khách du lịch, doanh thu ước tính hơn 60 tỷ đồng.
Lợi ích kinh tế có thể hiểu nhưng không thể đánh đổi, phá vỡ nhiều giá trị khác bởi hoạt động mại dâm công khai, gây bao nỗi kinh hoàng cho nhiều nạn nhân đặc biệt là trẻ em ở miền núi, tiềm ẩn nhiều rủi ro: bệnh tật, thương tích, bất ổn trong xã hội…
Theo lý giải của cán bộ địa phương thì “cái nghề nhạy cảm ấy mới chính là “đặc sản” để hút khách, góp phần giúp người dân thoát nghèo, kinh tế phát triển. Hơn nữa, nhu cầu của đàn ông không hề nhỏ, không được ở đây thì đi nơi khác”.
Ở các địa phương, hàng năm, các chủ hộ đều làm cam kết kinh doanh theo đúng mặt hàng đăng ký, không vi phạm nhũng tệ nạn xã hội như mại đâm, ma túy.
Các tiếp viên nữ đều có đăng ký tạm vắng.
Phòng y tế huyện phổi họp với chính quyền địa phương mở các lớp tập huấn về phòng chống HIV/ AIDS để nâng cao nhận thức của mọi người về căn bệnh HIV/AIDS.
Công an, các lực lượng chức năng cũng kiểm tra, đi thực tế nhưng tất cả chỉ là hình thức, không thường xuyên, rất hời hợt.
Tìm đến Sở Lao động – Thương binh & Xã hội tỉnh Hà Tĩnh để nắm bắt tình hình cùng số liệu cụ thể về tệ nạn mại dâm thì ông Nguyễn Hữu Hường – Trưởng phòng Phòng chống tệ nạn xã hội nói: “Phải có giấy giới thiệu của báo nêu đích danh thì chúng tôi mới cung cấp. Thẻ nhà báo chúng tôi không chấp nhận vì sợ… thẻ giả”. Khi chúng tôi nhắc đến các điểm “nóng” mại dâm trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, ông Hường nói:
“Những chỗ đó xử lý được ổn định rồi, giờ không còn nữa. Giờ ai mà đến đó công an xã bắt cổ liền”.
Thực tế, tệ nạn mại dâm vẫn đang diễn ra công khai ở những địa điểm mà chúng tôi đã tìm hiểu. Nhưng với cách trả lời dối trá của vị trưởng phòng phòng chống tệ nạn xã hội như thế thì tệ nạn này không biết đến bao giờ mới đẩy lùi được.
Nhóm PV / Công an TP.HCM