4 năm sau ngày cưới, cuối cùng cuộc hôn nhân của tôi cũng chấm dứt theo cái cách không thể nào tưởng tượng nổi. Đớn đau nhất là trong lúc tôi vẫn đang nỗ lực hết mình vì hai vợ chồng, vì cái gia đình nhỏ của mình thì sau lưng tôi, họ đã ngấm ngầm lên một kế hoạch tàn nhẫn quá.
Tôi và chồng đã từng có những tháng ngày vô cùng hạnh phúc. Còn nhớ, thời điểm đó, khi tôi chân ướt chân ráo về làm dâu, tôi đã nhận được sự yêu thương của bố mẹ chồng. Tình cảm đó là chân thành, tôi có thể cảm nhận được. Tôi thấy mình quá may mắn khi được bước chân vào ngôi nhà đó. Vợ chồng tôi đều có công việc ổn định nên cuộc sống khá dễ chịu.
Tôi thấy mình quá may mắn khi được bước chân vào ngôi nhà đó. Vợ chồng tôi đều có công việc ổn định nên cuộc sống khá dễ chịu. (Ảnh minh họa) |
Nhưng rồi mọi thứ không còn thuận buồm xuôi gió được như thế khi mà bước sang năm thứ 2 sau khi kết hôn, tôi vẫn chưa thể mang bầu. Sự sốt ruột của tất cả mọi người càng làm tôi thêm áp lực. Khi đó tôi cũng đã gần 30 tuổi nên mẹ chồng càng ái ngại chuyện tôi không đẻ được. Tôi và chồng quyết định cùng nhau đi khám và kết quả thực sự không như mong đợi. Nguyên nhân khó có con là do tôi. Tôi bị đa nang buồng trứng, không phải không thể làm mẹ nhưng sẽ phải tốn thời gian điều trị mới có kết quả.
Tôi đã rất buồn nhưng các bác sĩ động viên trường hợp của tôi không quá nghiêm trọng, chỉ cần điều trị xong là hoàn toàn có thể sinh con. Kể từ hôm đó, tôi dồn tiền để chạy chữa, luôn tâm niệm sẽ cố gắng hết mình để có thể sinh cho chồng một đứa con.
Một năm nữa lại qua đi, tình hình của tôi có tiến triển tốt và việc mà hai vợ chồng cần làm bây giờ là chờ đợi “món quà” mà ông trời ban tặng. Trong bối cảnh đó, một hôm, mẹ chồng tôi nói sắp tới sẽ có cô em họ về đây sống cùng. Mẹ bảo cô ấy là họ hàng dưới quê lên trên này tìm việc, tạm thời ở nhà vài tháng trong lúc đợi căn nhà cô ấy mua hoàn thiện. Tôi cũng chẳng hẹp hòi gì, đây là người nhà của bên chồng, hơn nữa cô bé cũng trẻ trung, vui tính, đến ở cùng mẹ tôi cũng có người bầu bạn, tâm sự.
Khi tôi chân ướt chân ráo về làm dâu, tôi đã nhận được sự yêu thương của bố mẹ chồng. Tình cảm đó là chân thành, tôi có thể cảm nhận được. (ảnh minh họa) |
Tôi đi làm suốt từ sáng tới chiều mới về, cũng không bận tâm quá mọi chuyện ở nhà. Thái độ của gia đình chồng và chồng tôi cũng vẫn vậy nên tôi chẳng mảy may nghi ngờ. Tôi đã ngây thơ như thế cho tới cái ngày, sau giờ tan làm về nhà, vừa bước vào, tôi thấy mọi người tập trung đông đủ ở phòng khách. Mẹ chồng nói cần họp gia đình và có việc thông báo. Linh tính mách bảo, cảm thấy có điều gì đó không bình thường, ruột gan tôi nóng như lửa đốt.
Và rồi mẹ tôi đặt lên bàn đống giấy tờ siêu âm, chỉ nhìn thoáng qua tôi cũng biết đó là kết quả báo có thai. Mẹ tôi từ tốn nói:
- “Cái Loan nó có bầu rồi, là con của chồng con… Tới giờ mẹ cũng không muốn giấu con nữa. Loan nó chẳng phải họ hàng gì với nhà mình đâu. Con bé là người mà bố mẹ lựa chọn để nhờ nó sinh con cho chồng con. Gia đình này chỉ có Long là độc đinh, trách nhiệm có con nối dõi tông đường của nó là rất lớn. Bố mẹ cũng đã chờ đợi suốt mấy năm qua rồi. Tuổi của con cũng ngoài 30, bố mẹ sợ không biết phải chờ tới bao giờ nữa nên mới phải tính toán việc này. Bố mẹ biết con sẽ đau khổ và giận nhưng không còn cách nào khác”.
Tôi ngước mắt nhìn chồng, người đàn ông mà tôi yêu, tôi chung thủy và cố gắng hết mình vì anh đang ngồi cạnh cô gái kia. Anh cúi đầu, tránh ánh nhìn của tôi… Thì ra, họ cố tình đón cô gái trẻ này về sống cùng một nhà để tiện cho chuyện có con. Mẹ chồng tôi cũng chăm cô ấy từng chút một. Mẹ chồng tôi nói cũng không muốn phũ phàng với tôi, nếu tôi chấp nhận, sau khi sinh, cô gái này sẽ dọn ra ở căn chung cư mà gia đình chồng tôi mua đang chờ hoàn thiện, còn tôi sẽ nhận nuôi đứa bé. Còn nếu không thể chịu đựng được cảnh nuôi con riêng của chồng, ông bà mong tôi giải thoát cho Long khỏi cuộc hôn nhân này.
Nhà chồng đã âm mưu đẩy tôi ra khỏi nhà chỉ vì tôi chưa đẻ được con (ảnh minh họa) |
Nước mắt tôi cứ tuôn rơi dù tôi không muốn là một kẻ yếu đuối. Việc chưa thể sinh con cho chồng là lỗi của tôi, âu tôi cũng cam chịu. Nhưng giá mà họ nói với tôi ngay từ đầu, để tôi rời đi, để họ thoải mái đón vợ 2 về thì lại khác. Hoặc giả, tại sao không phải là việc chồng tôi lén lút ra ngoài “gửi con” với cô gái ấy mà phải để cảnh họ trơ trẽn ngoại tình ngay trước mặt tôi một cách thô bỉ như thế. Tôi cảm thấy đớn đau tột độ khi gần nửa năm qua tôi sống hồn nhiên và không biết mình bị cắm sừng.
Tôi loạng choạng bước lên phòng, thu xếp quần áo. Quá khứ, tình yêu và cả những nỗ lực của tôi sẽ gửi lại hết tại ngôi nhà này. Tôi cảm thấy mình chẳng có lí do gì để ở lại và sống giữa những người coi tôi như gánh nặng, sẵn sàng chà đạp lên cảm xúc của tôi như thế. Chồng có níu tay tôi lại khi tôi ra tới cửa, nhưng tôi gạt đi… Sự hèn mạt của anh đã chứng minh qua những gì mà anh làm. Thứ mà tôi chờ đợi ở anh bây giờ chỉ là một tờ đơn ly hôn được gửi sang và tôi ký, để giải thoát cho cuộc đời mình…
Tác giả: Mai Ngọc
Nguồn tin: khampha.vn