Bản thân tôi thua kém cô ấy về gia thế lại lúc đó chưa có công việc ổn định nên còn ngại tính chuyện cưới xin. Chỉ vì cô ấy quá si tình tôi, luôn muốn được ở bên tôi nên bằng mọi giá cưới tôi làm chồng. Cô ấy còn tự mình thả để có bầu rồi cố ý bắt bố mẹ phải cho cưới tôi.
Chính vì vậy mà gia đình vợ không thực sự ưng ý, cho rằng tôi vì hám của cải mới khiến con gái của họ có bầu. Nếu là phận đàn bà thì còn khổ chán nhưng tôi là đàn ông nên ác cảm ấy cũng dần được xoa dịu. Chỉ là mẹ vợ tôi vẫn luôn ám ảnh chuyện đó, bà quá thương con gái lại nghĩ con gái phải lấy người cao siêu, giàu có đẹp trai nên đương nhiên chàng rể quê như tôi không được lòng bà.
Chính vì vậy mà gia đình vợ không thực sự ưng ý, cho rằng tôi vì hám của cải mới khiến con gái của họ có bầu. (ảnh minh họa) |
Tôi đã định thuê nhà trọ nhưng mẹ vợ vì thương con gái nên đã có ý muốn tôi ở chung nhà. Gia đình vợ chỉ có một mình vợ nên tôi có thể ở đó mà tự do, tha hồ làm gì thì làm, không phải ngại ngần. Chính vợ cũng mở lời, nói muốn tôi về chung sống với gia đình mình để cô ấy được ở gần mẹ đẻ. Tôi cũng vì thương vợ với cũng muốn sau này có con cái còn nhờ ông bà ngoại, nhà tôi ở xa cũng không trông cậy gì.
Những tưởng như vậy sẽ được yên thân, đi làm rồi về nhà đã có cơm canh sẵn sàng của mẹ vợ nấu hoặc là vợ nấu… Nhưng cuộc sống của tôi không có chút tự do. Tôi đi đâu, làm gì, mẹ vợ cũng hỏi tường tận. Đã vậy bà còn khóa cửa trước 11 giờ nên có đi nhậu với anh em bạn bè về muộn cũng khó. Mẹ vợ không thực sự thích tôi, tôi biết nhưng tôi cũng mặc kệ vì nghĩ cho cùng, đàn ông không tính toán mấy chuyện nhỏ. Dù sao tôi cũng đang cố gắng mua căn hộ ra ngoài ở cho tự do.
Những tưởng như vậy sẽ được yên thân, đi làm rồi về nhà đã có cơm canh sẵn sàng của mẹ vợ nấu hoặc là vợ nấu… (Ảnh minh họa) |
Nghĩ vậy nhưng tiền bạc không nhiều, vợ chồng tích cóp nhiều cũng phải lâu. Hơn nữa, vợ tôi lại không thực sự thích đi nên không muốn chuyên tâm vào chuyện này. Nhiều lúc buồn bực vì không được tự do nhưng rồi lại nguôi ngoai vì ra ngoài cũng có bạn có bè san sẻ.
Chỉ là lần ấy tôi đã cố tình đưa bạn về nhậu nhân dịp sinh nhật mình và nhờ vợ làm mâm cơm đãi khách. Tưởng mẹ vợ sẽ ủng hộ nhưng thật không ngờ, sau chuyến du lịch về, bà bực tức nhìn thấy cảnh tượng tôi cùng bạn bè nhậu trong nhà bà và còn bật điều hòa cả phòng khách lẫn phòng bếp. Đồ ăn thức uống vứt bừa bãi lại thêm rượu hết mấy chai rượu ngoại, bà tỏ thái độ ra mặt.
Bà bừng bừng mặt nhìn tôi cau có, khó chịu rồi phán một câu xanh rờn làm bạn tôi “chạy mất dép”: Nhà này có chủ chứ không phải là vô chủ, nếu có đưa bạn bè về thì phải xin phép trước, đừng tùy tiện như thế rồi ai hầu cho. Vả lại, trời này không cần bật điều hòa đâu”. Tôi xấu hổ không biết chui đi đâu, nhìn bạn bè mà mặt ngắn tũn lại. Sau câu nói đó của mẹ vợ, bạn tôi cũng ra về hết vì không thể ở thêm một giây nào nữa. Bà vẫn không quên nói thêm một câu: “Cũng làm sang ra phết, toàn chơi rượu ngoại” làm tôi thật tình thấy nhục nhã ê chề. Không ngờ ở rể lại xấu hổ như thế. Cứ bảo ở rể cũng không sao, quan trọng được bố mẹ vợ chấp nhận lại được nhờ ông bà nhưng đàn ông đúng là không chịu được nỗi khổ và nhục, không cam chịu được như đàn bà.
Tôi không thể chịu cảnh nhục nhã này thêm nữa. Đàn ông có chí dù tôi chưa thể giàu sang cũng quyết ở căn nhà của riêng mình, bằng chính đồng tiền mình kiếm được. |
Ngay sau câu nói của mẹ chồng, tôi đã lập tức dọn đồ rồi ra đi khỏi nhà vợ cũng không quên nhắn vợ, nếu còn yêu tôi thì ra ngoài ở riêng dù là thuê nhà trọ. Tôi không thể chịu cảnh nhục nhã này thêm nữa. Đàn ông có chí dù tôi chưa thể giàu sang cũng quyết ở căn nhà của riêng mình, bằng chính đồng tiền mình kiếm được.
Tác giả: Trạng Nguyên
Nguồn tin: khampha.vn