Tôi và H. có thời gian yêu nhau cả 5 năm trước khi làm đám cưới. Những tưởng chúng tôi sẽ có một cuộc hôn nhân thật hạnh phúc viên mãn. Thế nhưng tất cả đã tan thành mây khói.
Sau khi tiệc cưới kết thúc và khách khứa đã ra về hết, dọn dẹp nốt những thứ còn bừa bộn xong xuôi đâu đấy, tôi vào phòng tân hôn định bụng bóc phong bì cùng chồng. Ai ngờ kiểm tra đến thùng phong bì mừng cưới thì tôi hốt hoảng phát hiện chiếc thùng rỗng không.
Tôi lao ra ngoài tìm H. để hỏi anh, lẽ nào nhà chồng vừa bị trộm viếng thăm? Nhưng một điều lạ lùng nữa là tôi chẳng tìm thấy chồng mình đâu cả. Nhấc điện thoại gọi cho H. thì không liên lạc được. Kiểm tra lại một lượt phòng tân hôn, tôi rụng rời phát hiện giấy tờ tùy thân và đồ đạc cá nhân cần thiết nhất của H. cũng không cánh mà bay. Rõ ràng chồng tôi đã "biến mất" cùng với tất cả số phong bì mừng cưới rồi!
Tôi hoảng loạn chạy sang gõ cửa phòng mẹ chồng. Bà mở cửa cho tôi trong tình trạng mắt sưng đỏ, cho thấy bà vừa khóc. Cuống quýt hỏi bà có biết H. đi đâu hay không, bà gục xuống, không dám nhìn thẳng vào mắt tôi: “Nó… đi làm ăn xa rồi con ạ…”.
Tôi kinh hãi không thể tin nổi. Chồng đi làm ăn xa mà không hề nói với vợ một lời? Chưa nói còn biến mất ngay trong đêm tân hôn. Thật sự quá khó tin!
H. thật nhẫn tâm khi giấu giếm và đối xử với tôi như vậy. (Ảnh minh họa) |
Tôi dồn dập chất vấn mẹ chồng, cuối cùng bà đành nói rõ mọi chuyện. Hóa ra anh rể của H. cách đây nửa năm đã về nhà báo nợ cho vợ con gần 2 tỷ đồng. Bố mẹ anh ta không có điều kiện, muốn giúp con trai cũng lực bất tòng tâm. Chị gái H. vay mượn, dồn góp khắp nơi chỉ được vài trăm triệu, chẳng thấm tháp vào đâu so với số nợ khổng lồ của chồng. Cuối cùng H. phải đứng ra vay mượn cho anh rể, vì không nỡ nhìn chị gái đau khổ khóc lóc đến gầy mòn cả người.
Trước nay H. luôn là người đứng đắn, tử tế, có uy tín nên mới vay mượn được số tiền lớn như thế. Nhưng thu nhập của anh chỉ ở mức bình thường, thật không dễ dàng để trả được số nợ ấy. Sau nhiều đêm suy nghĩ, H. quyết định theo bạn bè đi làm ăn xa với mức lương gấp 3 lần hiện tại để nhanh trả hết nợ.
H. không nỡ chia tay tôi, mà yêu xa thì không yên tâm nên quyết định cưới tôi về nhà cho chắc ăn trước. Còn chuyện tại sao H. ra đi vào đúng đêm tân hôn, mẹ chồng giải thích rằng H. sợ nếu không đi luôn thì sau đó sẽ không đành lòng bỏ tôi lại mà đi được. Anh cũng mượn tạm chỗ phong bì mừng cưới để làm lộ phí đi đường.
Mẹ chồng bảo H. sẽ đi làm khoảng 2, 3 năm rồi về đoàn tụ cùng tôi. Hiện tại anh chưa dám nói chuyện với vợ vì biết tôi còn giận. Một thời gian nữa khi tôi đã bình tĩnh lại thì H. sẽ chủ động liên lạc về xin lỗi.
Nghe xong tin tức khủng khiếp mà mẹ chồng tiết lộ, tôi bàng hoàng run rẩy đứng không vững. H. ích kỷ và thật nhẫn tâm khi đối xử với tôi như vậy. Song bỏ anh ngay lúc này thì không nỡ lòng nào nào vì nghĩ đến 5 năm tình nghĩa bên nhau. Mà bảo tôi ở nhà một mình với mẹ chồng mấy năm trời để chờ chồng thì tôi thật sự không cam lòng. Tôi rối bời không biết quyết định thế nào, xin mọi người cho tôi một lời khuyên?
Tác giả: (Xin giấu tên)
Nguồn tin: Báo Phụ Nữ Việt Nam