Nhân ái

Cụ bà 80 tuổi ước được ăn một bữa cơm ngon, sợ chết không ai lo đám

Không chồng, không con, sống lủi thủi một mình trong căn nhà lụp xụp nằm sâu trong hẻm núi, hằng ngày cụ bà 80 tuổi phải đi hái rau dại dọc đường để “cầm đói” qua ngày. Ở cái tuổi gần đất xa trời, bà lão ấy chỉ ước được ăn một bữa cơm ngon trọn vẹn mà không phải lo toan gì rồi có chết cũng mãn nguyện.

Nhiều năm nay, người dân ở thôn Lộc Đại (xã Quế Hiệp, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam) đã quen thuộc với hình ảnh một cụ bà gầy tong teo, lưng còng rạ gần sát đất, ngày qua ngày lang thang khắp các con đường làng hái từng cọng rau dại đem về “lót dạ” qua ngày. Ở cái tuổi gần đất xa trời, cuộc sống của bà Trần Thị Nghệ (SN 1933) chưa một lần có được một bữa cơm ngon đúng nghĩa.

Căn nhà tềnh toàng nằm sâu hun hút trong con hẻm đầy bùn lầy là nơi sinh sống của cụ Nghệ. Đồ đạc trong nhà đều đã cũ kỹ theo thời gian, dường như không còn sử dụng được. Cảm thương cho hoàn cảnh của cụ, chính quyền địa phương và bà con lối xóm đã gom góp, cất cho cụ một căn nhà tình nghĩa để cụ có chỗ trú nắng mưa.

Bên căn bếp nhỏ cũ kỹ, cụ Nghệ đang gọt chuối xanh chuẩn bị cho bữa tối

Bên căn bếp nhỏ cũ kỹ, cụ Nghệ đang gọt chuối xanh chuẩn bị cho bữa tối

Ngồi co ro bên căn bếp nhỏ bụi bặm, cụ Nghệ cố nhíu đôi mắt đang dần mờ đi vì tuổi già lại để nhìn thật rõ từng đường dao gọt chuối… Do hôm nay đau chân, không đi hái rau được nên cụ đành ra sau vườn, hái vài trái chuối non định luộc chấm muối ăn thay bữa cơm tối.

Sinh ra trong một gia đình nghèo nên từ nhỏ, cụ Nghệ đã không được học hành. Gia đình lại không có đất nên cụ chỉ có thể đi làm thuê mưu sinh. Năm nay cụ đã 80 tuổi, cái tuổi lẽ ra đang được an dưỡng tuổi già bên con cháu, thế nhưng cả cuộc đời, cụ chỉ lủi thủi một mình.

“Tôi không có chồng con, cũng không có bà con thân thích ở gần để nương tựa. Mấy chục năm nay tôi sống cô độc, ai kêu gì làm đó, họ thương thì cho tí mắm, tí rau về ăn, còn lúc không có tiền thì tôi lang thang ven bờ rào kiếm vài cọng rau dại. Đói quá thì luộc vài trái chuối non để ăn tạm cho qua ngày…”, cụ Nghệ run rẩy chia sẻ.

Thời gian gần đây, do tuổi cao nên sức khỏe của cụ ngày càng yếu đi. Không những thế, căn bệnh thoái hóa cột sống, viêm khớp và nhiều chứng bệnh của tuổi già khác thường xuyên hành hạ khiến cơ thể cụ cứ dần gầy guộc, xanh xao.

Luộc chuối lên ăn với muối, bữa cơm những ngày cuối đời của cụ hết sức thảm thương

Luộc chuối lên ăn với muối, bữa cơm những ngày cuối đời của cụ hết sức thảm thương

Đưa đôi bàn tay run run lau dòng nước mắt đang lăn dài trên gò má nhăn nheo, cụ nghẹn ngào: “Tôi giờ sống nay chết mai, chịu khổ cả đời rồi nên cũng không dám ước chi nhiều, chỉ mong sao ông trời còn thương hại thì cho tôi được ăn một bữa cơm ngon, có đầy đủ cá thịt, có chết cũng mãn nguyện".

Mỗi lúc trở trời, bị những cơn đau hành hạ, cụ chỉ ước mình được chết sớm cho khỏe thân. Nhưng cụ Nghệ lại sợ lỡ may chết đi, không người thân thích, không họ hàng thì biết lấy ai mà lo đám tang cho mình.

Ông Hoàng Văn Niên - Phó trưởng thôn Lộc Đại cho biết: “Cụ Trần Thị Nghệ là người già neo đơn, không chồng, không con cháu, thuộc hộ nghèo của địa phương nhiều năm nay. Hoàn cảnh của cụ rất khó khăn, bi đát, kính mong các nhà hảo tâm giúp đỡ cho cụ Nghệ có được cuộc sống an nhàn hơn trong những ngày cuối đời này”.

Mọi đóng góp có thể gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Cụ Trần Thị Nghệ, thôn Lộc Đại, xã Quế Hiệp, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam. SĐT cô Ngọc, hàng xóm cụ Nghệ: 0378332282

Tác giả: Hoài Sơn

Nguồn tin: Báo VietNamNet

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP