Hình minh họa: GettyImages |
Hai mươi bốn năm là hai mươi bốn mùa xuân, hai mươi bốn giao thừa, hai mươi bốn mùa hoa đào nở. Mới ngày nào thôi mẹ còn dắt con đi chợ tết mùa đôi giày nhỏ xinh xinh, mới đưa con đến cô thợ may trong làng đặt cho manh áo mới. Mới ngày nào đó đêm giao thừa con còn cố thức để nhận tiền mừng tuổi rồi khóc bắt đền mẹ thật to vì để con ngủ mà không gọi con dậy.
Rồi con lớn hơn chút nữa, biết giúp mẹ rửa lá dong, biết giúp mẹ trông nồi bánh, bày mâm ngũ quả, cắm hoa. Rồi ngày con đôi mươi đã có thể tự lo mâm cơm cúng chiều ba mươi, tự đi chợ mua sắm bày biện trong nhà mà không chờ mẹ nhắc nhờ hay động tay chân gì nữa.
Mẹ nhớ mỗi đêm giao thừa, khi nhà nhà rộn ràng âm thanh chúc tụng thì hai mẹ con mình ngồi ở hiên nhà ngước mắt lên trời cao, cảm nhận rõ đất trời đang thay áo mới. Con ôm tay mẹ, ngả đầu vào vai mẹ, hỏi mẹ có buồn không? Mái tóc con gái của con mềm mại dịu dàng như vạn lời an ủi.
Mẹ biết không chỉ mẹ mà con đôi khi cũng thèm khát một thứ gọi là gia đình trọn vẹn. Con thiếu tình thương của cha từ bé, con khao khát hơi ấm của một người đàn ông vững chãi trong gia đình. Nhưng mẹ biết con chưa bao giờ giận bố hay căm hờn vì đã rời mẹ con mình tìm vui với người đàn bà khác, cũng không bao giờ hỏi khi mẹ đồng ý rời xa bố lòng mẹ có đau không. Con lớn lên với trái tim bao dung ấm áp.Thực ra thì mẹ từ lâu rồi đã chẳng còn buồn vì điều đó nữa. Vì mẹ có con luôn cạnh bên, ấm áp và dịu hiền như xoa dịu hết nỗi trách hờn, cô đơn, mệt nhọc.
Con đã rất nhiều lần hỏi mẹ “con có lấy chồng sớm quá không? Con đi lấy chồng chắc mẹ sẽ buồn tủi lắm?”. Không, mẹ không buồn con gái ạ. Chỉ cần con vui là mẹ vui, chỉ cần con hạnh phúc là mẹ hạnh phúc. Con thương mẹ không phải là suốt ngày bên cạnh cận kề. Thương mẹ nghĩa là sống thế nào để cảm thấy mình vui nhất.
Ngày xưa mẹ đi lấy chồng, bà ngoại dặn mẹ rất nhiều điều. Bà dặn mẹ phụ nữ phải biết nhẫn nhịn hi sinh. Rằng muốn yên cửa yên nhà thì phải phục tùng nhà chồng không được cứng đầu hỗn láo. Rằng vì con cái phải biết quên đi hạnh phúc của bản thân mình. Rằng phụ nữ sinh ra là đã mang khổ rồi, đừng bao giờ có ý vươn lên đòi hỏi. Mẹ đã làm theo lời bà dặn, để rồi bao phen lặng lẽ khóc thầm. Khóc trên giường ngủ, khóc nơi xó bếp, khóc ở sau vườn. cứ tự nhủ lòng “hãy vì con mà hi sinh đời mình trong khổ ải”.
Nhưng con gái ạ, mẹ càng chịu đựng thì bố con càng coi thường, mẹ không phản kháng thì bố con cho rằng mẹ không dám làm điều đó. Bà nội của con từng nói với mẹ “Làm đàn bà, buồn quá thì khóc một trận chứ biết làm sao”. Mẹ không thể khóc cả đời, không muốn khóc cả đời, mẹ buông tay từ bỏ. Thật may, lúc mẹ cô đơn và đau khổ nhất thì con xuất hiện như một niềm an ủi, như một động lực sống mạnh mẽ vô cùng.
Vậy nên, con gái mẹ hãy nhớ nhé. Nếu con yêu chồng con, con dành hết tâm sức cho gia đình chồng thì con xứng đáng được nhận lại những điều tốt đẹp như thế. Đừng nhẫn nhịn khi bị dồn nén, đừng sợ hãi khi bị oan ức, đừng nghĩ vì mình là đàn bà nên phải hi sinh. Nếu người đàn ông con yêu để con phải hi sinh vì anh ta, nghĩa là bản thân anh ta cũng chẳng phải tốt đẹp gì.
Để hòa hợp với gia đình chồng, con phải tìm cách thay đổi bản thân, thay đổi để thích nghi chứ không phải biến mình thành một con người khác. Hãy sống tận tâm, chu đáo nhưng có chính kiến rõ ràng. Nếu không thể dành lời ca ngợi với gia đình chồng thì tuyệt nhiên đừng đem chuyện nhà chồng ra ngoài đường nói xấu. Đừng tự biến mình thành một kẻ lắm chuyện xấu xa.
Con gái, từ ngày có con hiện hữu trên đời, những khi mẹ buồn mẹ khóc cùng con, những khi con buồn con tìm mẹ khóc. Giờ con lấy chồng, chắc chắn sẽ có lúc gặp những điều không như ý, có lúc cô đơn tủi hờn. Nếu những lúc như vậy chồng con không lau nước mắt vỗ về con thì hãy về bên mẹ mà khóc, đừng ngồi khóc ở nhà chồng. Hãy mạnh mẽ lên con gái nhé để tự làm chỗ dựa cho mình, khi yếu đuối quá thì về bên mẹ.
Tết sắp đến rồi, đừng bận tâm năm nay mẹ sẽ ở một mình, đừng sợ mẹ buồn mẹ khóc. Chỉ cần mẹ biết con gái mẹ đang ấm êm bên một gia đình mới trọn vẹn yêu thương thì với mẹ ngày nào cũng là tết, và mùa nào cũng là mùa xuân.
Tác giả: Hoàng Hà
Nguồn tin: Báo Dân trí