Tâm sự

Có nên cứu mạng sống người bố đã bỏ tôi từ thủa chưa lọt lòng

Tôi là bác sĩ, tuy không chuyên khoa nhưng hiểu việc cho đi một quả thận sẽ có ảnh hưởng ít nhiều tới cuộc sống của mình sau này.

Tôi 32 tuổi, là bác sĩ, có vợ và hai cậu con trai sinh đôi dễ thương. Cuộc sống của tôi có thể nói là may mắn vì có ba mẹ yêu thương. Vợ chồng hòa thuận hạnh phúc, công việc ổn định, các con khỏe khoắn chăm ngoan. Ba mẹ dù chỉ có mình tôi, không vì thế mà chiều chuộng quá. Ba tôi nghiêm khắc nhưng tôi biết trong lòng ba là niềm vui, niềm tự hào của ông. Những tưởng cuộc sống của tôi cứ êm đềm trôi qua như vậy, rồi cách đây 2 tuần, có chuyện xảy ra với gia đình tôi, mãi tới giờ tôi vẫn chưa tìm ra cách giải quyết nên viết lên đây xin lời khuyên.

Cách đây 32 năm ba đã nhận nuôi tôi vì ba bị nhiễm chất độc da cam. Ba mẹ sinh 3 người con đều mắc bệnh và qua đời sau vài tháng. Cuối cùng ba mẹ quyết định không sinh con nữa vì cả hai đều bị ám ảnh bởi những cái chết đau đớn trong bệnh tật của các anh chị tôi. Rồi một ngày cuối năm 1984, ông được cấp trên (cũng chính là ba ruột tôi) tìm gặp và nói sẽ kiếm cho vợ chồng ông một đứa con. Với điều kiện ba mẹ tôi phải nuôi người phụ nữ mang thai 3 tháng ấy cho tới lúc sinh, sau khi nhận con phải tới thành phố khác sinh sống và cắt mọi liên hệ. Nếu ai biết sự có mặt của tôi thì ba phải nói là nhặt được một đứa trẻ và nhận nuôi.

Cũng may mắn là sau khi chuyển tới nơi mới sinh sống, không ai biết về thân phận con nuôi của tôi. Dĩ nhiên tôi trở thành con ruột của ba cho tới 32 năm sau sự thực mới được phơi bày. Sự thật ấy có lẽ cũng chìm vào quên lãng nếu ba ruột không tìm tới. Không phải ba ruột ân hận, cũng chẳng vì yêu thương tôi mà vì ông bị bệnh thận, cần phải thay và hai anh chị tôi đều không hợp. Tôi chính là tia hy vọng cuối cùng.

Có ai trong trường hợp vừa gặp lại người con bị bỏ rơi, chưa hỏi nó sống chết thế nào đã muốn dắt nó đi xét nghiệm như bố tôi? Lý do ông đưa ra là thời gian không còn nhiều, trước nay có lẽ ông ấy vẫn ích kỷ như vậy, chỉ biết bản thân. Đau đớn hơn tôi biết lý do mình bị ba ruột đem cho vì đợt ấy ông đang được cất nhắc lên chức danh giám đốc. Ông lại là Đảng viên gương mẫu có đủ 2 con rồi, giờ nếu có tôi dĩ nhiên ông sẽ mất cơ hội. Cuối cùng ông đã tìm tới ba tôi, như kiểu ban ơn vì ba không có con. Sự tính toán đó đã đưa ông trở thành một người có địa vị, kinh tế. Mẹ ruột vì quá đau buồn sau khi cho tôi đi, ba mẹ nuôi đã đưa tôi tới nơi khác khiến bà không tìm được mà mắc bệnh rồi qua đời 8 năm sau đó. Tất cả các sự thật ấy khiến tôi càng thêm căm ghét bố đẻ. Chính sự ích kỷ của ông khiến tôi mất cơ hội được gặp lại mẹ của mình.

Vì gia đình xảy ra quá nhiều chuyện nên tôi đã xin cơ quan nghỉ phép, cách đây mấy hôm bệnh tình bố đẻ trở nặng hơn, ba nuôi bắt tôi phải vào bệnh viện thăm. Dù trong lòng còn giận dữ, tôi tự nhắc bản thân cứ thăm cho ba nuôi vui lòng rồi ba đẻ sống chết tôi cũng không quan tâm, nhưng khi nhìn thấy ông nằm im trên giường bệnh với đủ thứ máy móc lòng tôi lại nhói đau. Ba nuôi nói: “Con quyết định cho thận hay không là quyền của con, chẳng ai có quyền nói gì cả. Ba chỉ muốn nói một điều tình phụ tử thì chẳng có gì thay đổi được, phía sau con còn có cả gia đình, họ cần con. Do đó con cần phải chọn lựa theo những gì trái tim mách bảo và quyết định. Ba con, ông ấy cũng là một người tốt, có lẽ cách làm, lời nói của ông khiến ai đó hiểu sai thôi. Còn bản thân ba vẫn cảm ơn ông ấy đã cho mình có một đứa con hiếu nghĩa”.

Sau khi nói chuyện với ba nuôi, tôi quyết định làm xét nghiêm và kết quả phù hợp. Về lý thuyết thì một quả thận vẫn có thể có cuộc sống bình thường như bao người khác. Tôi cũng là bác sĩ, tuy không chuyên khoa nhưng hiểu việc cho đi một quả thận sẽ có ảnh hưởng ít nhiều tới cuộc sống của mình sau này. Tới giờ tôi vẫn chưa thể đưa ra quyết định cho mình. Mong các bạn cho tôi lời khuyên.

Tùng

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP