Cộng đồng mạng

Có một nỗi buồn mang tên tình đơn phương

Bước thêm một bước chỉ khiến khoảng cách dần xa hơn, lùi lại một bước thấy lòng đau như hàng ngàn hàng vạn mũi dao đâm xuyên. Trên đời này bi thương nhất có lẽ chính là tình đơn phương...

Có một thứ tình cảm không thể nói ra cũng chẳng có cách gì chối bỏ được chính là tình yêu yếu ớt nhất. Nỗi bi ai lớn nhất của tình đơn phương chính là đến lúc mệt mỏi em buông xuôi tất cả thì người cũng không hề hay biết rằng có một cô gái từng xem anh là cả thế giới.

Vì không thể ngỏ lời nên mãi mãi không bị từ chối, nhưng thật đáng buồn bởi chẳng bao giờ em được chấp nhận một vị trí trong trái tim anh.

Yêu người, yêu đến đau lòng nhưng lại không thể đến bên cạnh mà nói hết tất cả... (Ảnh minh họa: Cẩm Vi)

Em đã từng nghĩ rằng thích một ai thì nhất định phải nói ra bằng được, nếu không sẽ trở thành kẻ ngốc trong chính câu chuyện do mình bắt đầu. Nhưng rốt cuộc đến cuối cùng em vẫn không thể nào gom đủ dũng khí để nói rằng em thương người, thương đến đau lòng.

Yêu đơn phương chính là rõ ràng ngay cả một câu nhớ từ anh cũng thật xa xỉ, em chưa bao giờ có được anh nhưng lại luôn cảm giác mất anh hàng vạn lần.

Có người từng nói với em rằng, yêu thầm một ai đó giống như việc chúng ta mang tai nghe và bật nhạc hết cỡ. Người ngoài nhìn vào tưởng mọi thứ thật nhẹ nhàng, tĩnh lặng, nhưng thật ra chỉ có người trong cuộc mới hiểu những đợt sóng gào thét điên cuồng.

Biết bao nhiêu người đến bên em, nói yêu em nhưng em mãi không dám gật đầu đồng ý, vì em chỉ sợ một lúc nào đó anh quay đầu lại em sẽ không kịp ở đó. Sự xuất hiện của anh đã khiến em thờ ơ với tất cả, bởi người đó là anh nên em chấp mê bất ngộ, không cách nào cam tâm buông bỏ được.

Thứ tình cảm âm thầm nhưng mãnh liệt giày xé tâm can em ngày này qua tháng khác. Nhiều khi mỏi mệt em muốn buông tay, nhưng rồi cứ đợi chờ, cứ hy vọng ảo mộng về tình cảm của đối phương.

Yêu đơn phương là tự mua dây trói mình, càng cố siết càng đớn đau. (Ảnh minh họa: Cẩm Vi)

Em hiểu chứ, hiểu rất rõ là đằng khác, rằng đơn phương là sự tự nguyện – tự nguyện bắt đầu, tự nguyện thương, tự nguyện đớn đau và rồi cũng chỉ có bản thân đối diện với chính mình và chọn kết thúc mà thôi. Vốn dĩ trên đời này làm gì có chuyện ai đó phải có trách nhiệm yêu thương ai cả.

Yêu người không nhìn về phía mình cũng giống như việc dang tay ôm cây xương rồng, càng cố ghì chặt càng khiến bản thân chảy máu, thương tổn cứ thế dồn ứ lại, đông cứng rồi vỡ òa thành nước mắt.

Ngay từ khi bắt đầu tình cảm này em tự thỏa thuận với nỗi cô đơn suốt năm dài tháng rộng. Đơn phương thì làm gì có quyền hờn giận, trách móc hay ghen tuông, nó là thứ tình cảm thật đẹp đẽ nhưng cũng sắc lạnh những vết cắt đớn đau.

Em mắc kẹt trong thế giới với vô vàn những “giá như”, giá như dũng cảm đứng trước mặt anh mà nói hết tất cả, giá như người cũng yêu em thì có lẽ mọi chuyện đã khác đi nhiều. Chẳng biết đến bao giờ hạnh phúc cùng nụ cười an yên mới thế vào chỗ của nước mắt đẫm mi. Em luôn tự vấn rồi hoang hoải tự thương lấy mảnh tình chân thành nhưng yếu ớt của trái tim cố chấp không rời đi.

Thứ tình yêu muôn phần đau khổ như vậy nhưng đã trở thành thanh xuân của em, tín ngưỡng suốt năm tháng tuổi trẻ cũng chỉ có anh mà thôi. Chẳng biết sau này, khi thời gian đằng đẵng trôi qua cuộc đời, khi lòng em thanh thản từ bỏ, thì em có thể đối diện và nói với anh năm tháng đó em đã từng thích anh nhiều đến thế nào.

Tác giả: Thi Thi

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP