Chúng tôi đến Khoa Nhi - Bệnh viện K3, thăm em Vũ Thị Huệ (sinh năm 2004, ở thôn 3, phường Quỳnh Xuân, thị xã Hoàng Mai, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) khi em mới từ quê ra điều trị đợt tiếp theo được ít ngày. Từ lúc phát hiện ra bệnh, Huệ đã trải qua 7 đợt truyền hóa chất, mái tóc đen nhánh của cô bé ngày nào nay đã rụng gần hết..
Cố bé đang tuổi ăn tuổi lớn bỗng nhiên phát bệnh hiểm nghèo |
Ngồi bên giường bệnh của con, chị Hồ Thị Liêm, mẹ của Huệ, phải cố nén tiếng nấc cũng như những giọt nước mắt đang chực trào rơi xuống gò má. Nhưng không kìm được, nước mắt chị lại chảy dài khi kể về con mình.
Chị Liêm cho biết, từ khi sinh ra Huệ vốn là đứa trẻ khỏe mạnh bình thường, đến năm học lớp 6, em thường kêu đau ở cổ, mệt mỏi, gia đình kiểm tra phát hiện khối u nhỏ mọc bên trái cổ.
Thời gian đầu phát bệnh, Huệ hay sốt cao, vợ chồng chị nghĩ do con bị bệnh bình thường nên chỉ mua thuốc hạ sốt về uống. Khi Huệ sốt kéo dài mà không khỏi, hai vợ chồng sốt ruột đưa con lên bệnh viện tỉnh chữa thì được các bác sĩ giới thiệu ra Bệnh viện K3. Sau khi làm các xét nghiệm sinh thiết, gia đình rụng rời khi biết em mắc bệnh ung thư vòm họng.
Hoàn thành hết chương trình lớp 6, Huệ buộc phải dừng việc học để chữa bệnh, đến nay đã được gần 1 năm. Bệnh trở nặng, sức khỏe ngày một suy yếu. Thế nhưng mơ ước đi học vẫn hiện rõ trên gương của cô học trò bệnh tật.
Khi chúng tôi hỏi cô bé có mong muốn gì lúc này, Huệ lặng lẽ rồi trả một cách rất yếu ớt: “Cháu muốn được chữa khỏi bệnh còn được đến trường cùng các bạn. Cháu nhớ trường, nhớ thầy cô, các bạn lắm chú ạ…”. Lời nói của bé khiến cả căn phòng im lặng, xót xa.
Trải qua 7 đợt hóa chất, mái tóc của Huệ đã rụng gần hết |
Thường xuyên phải đưa con ra viện để chữa bệnh khiến một gia đình nghèo như nhà chị Liêm gặp nhiều khó khăn. Cuộc sống túng thiếu nay càng thêm cơ cực khi phác đồ điều trị cho con lâu dài và tốn kém. Anh Vũ Văn Phán, chồng chị Liêm hằng ngày đi làm thợ xây, bốc vác... Việc nặng nhưng lương chẳng được mấy đồng, ngày nhiều lắm cũng chỉ được 100 nghìn chưa bao gồm tiền ăn uống.
Số tiền chạy chữa cho con trong thời gian qua, vợ chồng chị Liêm phải đi vay họ hàng, anh em và cả vay lãi bởi thu nhập từ ruộng và làm thuê của anh quá ít, đủ ăn đã là mừng chứ chẳng bao giờ có tiền dư ra. Trong khi đó tiền viện phí cho Huệ không nhiều nhưng mỗi toa thuốc hiện giờ, sau khi trừ bảo hiểm y tế vẫn còn khoảng 3-5 triệu đồng, trung bình cách tuần phải sử dụng một toa thuốc.
Hơn một năm nay, gia đình chị đã kiệt quệ cả về tài chính và sức lực để lo cho chạy chữa cho con những bệnh tình vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm. Con đường chữa bệnh cho con còn dài đằng đẵng mà nhà chị đã chẳng còn gì giá trị ngoài mấy thúng thóc làm bữa cơm qua ngày.
Mặc dù Huệ có BHYT hỗ trợ nhưng số thuốc điều trị ngoài danh mục lại quá đắt đỏ, cộng thêm chi phí đi lại, ăn uống hàng ngày trong bệnh viện khiến gia đình trở nên khánh kiệt. Có bữa, chị Liêm chỉ dám ăn bánh mỳ cầm hơi dành tiền cho con chữa bệnh.
Các đợt điều trị tiếp theo còn lâu dài và tốn nhiều tiền của, số tiền để tiếp tục điều trị cho con đã vượt quá khả năng của gia đình. Gia đình chị Liêm lúc này đang rất cần những tấm lòng hảo tâm giúp đỡ, tiếp thêm sức mạnh.
Mọi đóng góp có thể gửi về: Chị Hồ Thị Liêm, phường Quỳnh Xuân, thị xã Hoàng Mai, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An. SĐT: 0969 587 874 |
Tác giả: Phạm Bắc
Nguồn tin: Báo VietNamNet