Người đàn bà lập dị chúng tôi muốn nói đến là bà Phạm Thị Hải Huệ (66 tuổi, trú ở xóm 3, xã Xuân Phổ, Nghi Xuân, Hà Tĩnh).
Ngôi nhà của bà nằm khuất trong những lùm cây giữa khu nghĩa trang của xóm. Xung quanh chỉ toàn là những ngôi mộ và cây cối.
Con đường độc đạo dẫn vào khu ở của bà Huệ cũng chỉ toàn là cây bụi và mồ mả.
Theo lời kể của anh Phạm Sỹ Long(cháu bà Huệ) cho hay, bà không lập gia đình.
Sau khi được nghỉ hưu, bà Huệ đã cho thuê căn nhà ở T.P Hạ Long và trở về quê nhà. Cũng từ đó, người đàn bà nãy đã thay đổi thành 1 người khác với cách sống “lập dị” khiến những người hàng xóm láng giềng cũng không thể hiểu nổi lý do vì sao.
Suốt 10 năm qua, người đàn bà này dựng lên 1 căn lều và trú ngụ tại đây.
Điều đặc biệt, từ đó đến nay, bà Huệ không cho bất cứ ai vào khu ở của mình. Mỗi khi thấy người lạ đến, người đàn bà này lại ra đứng giữa đường ngăn cản, nhất quyết không cho vào, kể cả những người là anh em họ hàng thân thích.
Nhiều lần cơ quan chức năng cùng anh em họ hàng đến vận động bà Huệ ra xây nhà ở 1 khu vực khác đàng hoàng hơn. Tuy nhiên, không những không đồng ý, có khi người đàn bà này còn “nổi lôi đình” và đuổi không cho ai đến.
Sau nhiều lần tìm cách tiếp cận ngôi nhà của người đàn bà “lập dị” nhưng đều bị ngăn cản. Ngày 19/11, nhóm PV chúng tôi đã phải nghĩ kế để “đột nhập” vào căn nhà của bà Huệ từ phía sau. Theo lối nhỏ, luồn lách qua nhiều ngôi mộ và vượt qua tấm rào gai, chúng tôi mới có thể tiếp cận được vào khu nhà đặc biệt này.
Phía trong là 1 khu nghĩa trang trong đó 2 ngôi mộ của cha và mẹ bà Huệ.
Nơi ở của bà chỉ được dựng tạm bằng những tấm bạt, cây cột bà kiếm được và nhờ vào những bức tường của những lăng mộ khác trong khu nghĩa địa.
Những người dân ở thôn 3, xã Xuân Phổ hàng ngày cũng chỉ nghe tiếng chó sủa, tiếng mèo kêu, tiếng gà gáy trong những lùm cây rậm rạp chứ ít khi nghe và thấy bà Huệ đi ra ngoài.
Anh Long (cháu bà Huệ) cho biết, bà rất quý các loài vật nuôi và cũng có cách hành xử “lạ đời” với chúng. Có lần bà bán 1 con bò cho người dân. Nhưng suốt 3 tháng liền, bà cứ mang cỏ và gạo đến nói người chủ mới phải nấu cơm cho bò ăn và không được đối xử tệ với chúng.
Trong nhà người đàn bà này có nuôi 1 con bò nổi lên 1 khối u thịt có hình thù kỳ lạ.
Vào ban ngày, chỉ khi những làn khói bay lên từ bãi đất đầy mồ mả này thì người ta mới biết bà Huệ đang đỏ lửa nấu cơm. Còn lại mọi hoạt động giao tiếp của người đàn bà này gần như “đi không ai biết, về không ai hay”.
Hiện nay, hàng tháng bà Huệ vẫn được nhận lương hưu với mức cao. Tuy nhiên, số tiền này gần như bà không bao giờ sử dụng đến. Hàng ngày bà chỉ sống và làm bạn với những con vật nuôi, cây cối xung quanh mình.
Trao đổi với ông Nguyễn Ngọc Anh – Phó chủ tịch xã Xuân Phổ – chúng tôi được biết, nhiều năm nay UBND xã Xuân Phổ vẫn luôn vận động bà Phạm Thị Hải Huệ đồng ý để xã hỗ trợ xây nhà theo chế độ nhưng bà Huệ không đồng ý. “Cách sống của bà Huệ rất lạ. Khi chúng tôi đến vận động để cấp đất, xây nhà cho bà ấy thì bà nói hãy để dành cho những người nghèo khó khác. Bà Huệ nói cuộc sống của bà không thiếu thốn gì”, ông Anh nói.
Nhiều người ở làng ít khi được tiếp xúc với bà Huệ nên vẫn thường cho bà bị “ma ám” hay lập dị. Tuy nhiên, được tiếp xúc với người đàn bà này, dù chỉ 1 khoảng thời gian ngắn, chúng tôi cũng thấy được bà sống rất tình cảm và không như mọi người nghĩ.
Bà Huệ có chiếc xe đạp cũ. Nhưng có lẽ từ lâu bà không sử dụng đến.
Khu giếng nước và cũng là khoảng sân để làm mọi việc của bà Huệ.
Bà nuôi rất nhiều các loại động vật như chó, mèo, gà, bò…
Những vật dụng, đồ dùng đơn sơ trong “nhà” của bà Huệ.
Bà Huệ nấu ăn bằng củi tự mình kiếm như “thời xưa”.
Trong khu nhà của bà Huệ có rất nhiều mồ mả.
Hai ngôi mộ của bố và mẹ bà Huệ. Hàng ngày bà vẫn làm cơm cúng lên phần mộ của cha mẹ mình.
Không gian bếp của bà Huệ.
Giường ngủ và không gian trong ngôi nhà đặc biệt.
Theo lời bà Huệ, bà đến nơi này ở để báo hiếu với bố mẹ mình. Nên suốt 10 năm qua, bà vẫn bám trụ vào mảnh đất đầy mồ mả này.