Đại ca chất đầy “thành tích” bất hảo
Một buổi sáng tháng 6/2013, Tòa phúc thẩm TANDTC đã đưa vụ án giết người, cướp tài sản do Nguyễn Trí Danh (SN 1990, xã Thanh Sơn, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai) cầm đầu ra xét xử. Đứng trước vành móng ngựa, 5 bị cáo mặt tỉnh bơ, thái độ bất cần đời.
Khó khăn lắm, công an mới có thể trấn áp Danh ra xe dẫn giải.
Bị cáo Danh sinh ra trong một gia đình có 5 anh chị em. Nhà nghèo, Danh phải bỏ học giữa chừng, tuổi thơ trôi qua trong khó khăn. Đáng nhẽ, trong hoàn cảnh ấy, gã phải chú trọng vào việc tu tâm dưỡng tính, kiếm tiền, để không làm người thân phiền lòng.
Thế nhưng, gã lại hoàn toàn ngược lại. Gã tụ tập bạn bè nhậu nhẹt. Siêng ăn, biếng làm, nợ nần ngày một lớn dần, 19 tuổi, gã theo bạn xấu bước vào con đường ăn trộm. Nhiều phi vụ thành công, kiếm được cả bộn tiền. Nhưng đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma. Trong một lần đi ăn trộm, gã bị bắt và phải vào tù bóc lịch 16 tháng. Mãn hạn tù, cứ ngỡ khoảng thời gian ngồi tù sẽ khiến Danh rút ra bài học, nhưng rồi gã lại trở về con đường cũ và tiếp tục bị bắt, bị phạt 12 tháng tù giam. Cứ thế, năm lần bảy lượt, gã ra vào tù như đi chợ.
Đã chấp hành hết án tù, nhưng vì không có tiền bồi thường dân sự cho bị hại nên gã phải mang bên mình hai tiền án về tội trộm cắp chưa được xóa án tích. Khoảng tháng 4/2011, Danh không dám về nhà vì ngại gặp người thân cũng như hàng xóm, gã chuyển đến xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom thuê phòng trọ để sống.
Tội ác khó dung
Đến nơi ở mới, Danh làm quen và chuyển đến sống chung với Nguyễn Phước Đoàn (SN 1994, ngụ tại Đồng Nai), Dương Văn Phong (SN 1991, ngụ tại Đồng Nai), Trương Nhật Minh (SN 1992, ngụ Đồng Nai) cùng với 6 đối tượng khác. Những thanh niên này cũng giống như Danh, chuyên sống lang bạt, không nghề nghiệp. Kiếm được tiền, chúng tụ tập nhậu suốt ngày đêm. Trong một lần ngà ngà say, Danh sờ vào túi không còn tiền nên bàn với đám bạn: “Cứ sống thế này thì không được, tao tính đi cướp để kiếm tiền tiêu, bọn bây nghĩ sao?”. Đáng nhẽ, nghe gã bảo thế, đám bạn phải can ngăn. Nhưng không, chúng gật gù, vỗ tay tán đồng. Cũng chính trong buổi rượu hôm đó, băng cướp do gã đứng đầu được thành lập.
Rạng sáng 16/4/2011, sau khi đánh chén no nê, Danh vẫy tay bảo Phong và 3 đối tượng nữa cùng mình “mở màn” kế hoạch cướp của. Danh chở 3 đồng bọn trên chiếc xe máy cà tàng lưu thông trên quốc lộ 51. Khi đến khu vực cổng 11 (phường Long Bình Tân, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai), chúng phát hiện anh Nguyễn Tấn P. điều khiển xe mô tô lưu thông theo hướng huyện Long Thành đi thành TP. Biên Hòa liền đuổi theo và chặn lại. Danh xông vào, dùng tuýp sắt đánh làm anh P. bỏ chạy, rồi cướp xe mang đến gửi tại nhà giữ xe bệnh viện Thánh Tâm. Sau đó, chúng mang đi tiêu thụ được 2,5 triệu đồng, cả bọn cùng nhau tiêu xài.
Thái độ ngang ngược của Danh tại phiên toà
Phi vụ đầu tiên thành công, bén mùi, chúng đã thực hiện liên tục nhiều vụ cướp khác nhau.
Khoảng 22h tối 2/5/2011, Danh yêu cầu Đoàn, Phong, Minh chuẩn bị hai con dao và sử dụng xe máy của Lý Văn Hùng chở nhau đi trên quốc lộ 1A. Cả bọn đi đến đoạn đường thuộc ấp Cấp Rang (xã Suối Tre, thị xã Long Khánh) thì bắt gặp anh Nguyễn Việt N. điều khiển xe tay ga lưu thông theo hướng thị xã Long Khánh đi huyện Trảng Bom. Bọn chúng liền quay đầu xe đuổi theo, ép anh N. vào lề đường. Khi anh N. dừng xe, Danh rút dao xông đến, đâm một nhát chí mạng vào ngực khiến nạn nhân gục ngã, tử vong tại chỗ. Giết người xong, Danh lục soát trong người anh N. lấy một điện thoại đi động, hơn 700 ngàn đồng và cướp luôn chiếc xe tay ga. Chúng mang xe đến khu vực trại heo Phú Sơn (xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom) cất giấu rồi cùng nhau đi nhậu.
Số tiền cướp được, chúng chỉ tiêu trong một ngày thì không còn đồng nào. Khoảng 21h hôm sau, Danh dẫn đầu tiếp tục cùng đồng bọn đi cướp tài sản. Chúng lại lấy xe máy của Hùng chở nhau trên đường quốc lộ 1A. Khi đến công viên 30/4, phường Tân Biên (TP. Biên Hòa), chúng phát hiện anh Ngô Văn T. điều khiển xe máy đắt tiền nên đuổi theo. Khi đến đoạn đường vắng, Danh cho xe ép vào, buộc anh T. phải dừng xe lại. Anh T. rút chìa khóa vứt đi.Lập tức, Danh dùng dao đâm nhiều nhát vào người khiến anh T. ngã gục. Phong và Đoàn đẩy chiếc xe máy mang đi cất giấu.
Anh T. đau đớn, nhưng vẫn ra sức chống cự với Danh và kêu cứu. Người dân nghe tiếng kêu liền chạy ra hỗ trợ, bắt giữ Danh giao cho công an huyện Vĩnh Cửu lập biên bản phạm tội quả tang. Theo lời khai của kẻ cầm đầu, 9 đồng phạm lần lượt sa lưới. Theo điều tra của công an, ngoài 3 vụ trên, nhóm của Danh còn gây ra ba vụ cướp và gây trọng thương ba người khác.
“Bạo động” tại phiên tòa
Bị cáo Danh đứng trước vành móng ngựa lạnh lùng thừa nhận hành vi mình gây ra. Gã khai: “Chỉ cần nhóm bị cáo nhắm được người bị hại thì sẽ đuổi theo, chờ thời cơ ra tay. Điều đầu tiên bị cáo làm là sẽ dùng dao đâm trọng thương bị hại tạo cơ hội cho đồng bọn thực hiện hành vi cướp”. Vị chủ tọa lắc đầu lớn giọng: “Tại sao bị cáo lại có thể ra tay một cách tàn độc như thế. Nếu cướp, bị cáo có thể trấn áp rồi ra tay, tại sao lại dùng dao đâm?”. Không một chút suy nghĩ, gã trả lời: “Nếu không đâm, bị hại chống cự, kêu cứu, nhóm bị cáo sẽ bị bắt”. Những lời khai rùng rợn khiến chủ tọa và những người dự khán phải lạnh gáy.
Đoàn luôn cố bào chữa tội lỗi cho Danh.
Đứng trước vành móng ngựa, Danh luôn khẳng định mình chính là người ra tay đâm các bị hại và cũng là kẻ gây nên cái chết của anh N. Bên cạnh đó, gã còn lớn giọng xin giảm án cho Phong và Minh vì: “Hai người đó không tham gia giết người. Trong lúc bị cáo dùng dao đâm chết anh N., hai người đó không có mặt. Chỉ đến khi mọi chuyện xong thì họ mới quay lại. Vì thế, tòa sơ thẩm tuyên Phong và Minh phạm tội giết người là không chính xác”.
Nghe “đại ca” khai, bị cáo Đoàn ngồi bên cạnh liền đứng phắt dậy: “Danh nói vậy là không chính xác. Trong vụ đó, chính bị cáo là người cầm dao đâm chết anh N. Tòa sơ thẩm tuyên chính Danh là thủ phạm trực tiếp gây nên cái chết cho nạn nhân là không đúng. Bị cáo nhận mức án 18 năm tù là nhẹ, đáng nhẽ phải là mức tử hình, còn Danh bị mức tử hình là không đáng”. Trong tất cả hồ sơ vụ án, mọi lời khai của các bị cáo trước đây đều khẳng định chính Danh là người trực tiếp cầm dao gây nên cái chết của anh N. Tuy nhiên, Đoàn biết quá rõ, lúc phạm tội, mình chưa đủ 18 tuổi, mức án cao nhất chỉ là 18 năm nên đã cố giành tội lỗi về mình để đồng bọn tránh được án tử.
Đoàn vừa dứt lời, Danh đã lớn giọng bảo: “Bị cáo có gan làm thì bị cáo có gan nhận. Bị cáo không thấy mình oan ức, tự nhận thấy tử hình là thích đáng. Bị cáo mong được thi hành án sớm”. Tuy nhiên, HĐXX giảng giải cho Danh biết, trong phiên tòa hôm nay, gã chỉ có quyền bào chữa cho mình chứ không có quyền được kêu oan cho các bị cáo khác. Nhận thấy lời của HĐXX là đúng, gã quyết định rút đơn kháng cáo và được dẫn về ngồi phía sau. Cùng lúc đó, Đoàn lần đến gần bên chửi Danh ngu vì cứ giành tội chết về mình. Hai người cãi nhau. Hàng chục đồng chí công an rất vất vả mới có thể trấn áp, tách hai bị cáo ra.
Nhận mức án cao nhất
Xem xét mọi tình tiết trong vụ án, HĐXX nhận định, Danh chính là kẻ cầm đầu, tham gia 5 vụ cướp, trong đó, 3 vụ bị cáo trực tiếp dùng hung khí đâm chém người bị hại rồi cướp tài sản. Hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, phạm tội nhiều lần, thực hiện quyết liệt và lạnh lùng, thể hiện là kẻ mất nhân tính, coi thường sức khỏe, mạng sống con người, hung hãn, không còn khả năng cải tạo nên tuyên phạt y án tử hình về hai tội giết người và cướp tài sản. Phong và Minh giúp sức tích cực cho các đồng phạm, tham gia hai vụ cướp tài sản, là đồng bọn giết người nên tuyên y án chung thân cùng về hai tội trên. Bên cạnh đó, các bị cáo khác cũng bị tuyên y án.
HUY LINH
ĐS&PL