Một buổi sáng đầu năm 2018, một người phụ nữ trong bộ quần áo cũ mèm, gương mặt khắc khổ, ảo não bước vào cổng TAND TP HCM để dự phiên tòa xét xử chồng mình tội "Giết người". Đến phòng xử, chị khựng lại trong giây lát khi chạm mặt vợ nạn nhân, cũng đứng trước vành móng ngựa. Cả 2 bất động gườm nhau, ném về phía đối phương những ánh nhìn thù hằn như có lửa.
Hai gia đình tan nát
Theo hồ sơ vụ án, năm 2011, anh Nguyễn Hậu Giang (28 tuổi, quê Bạc Liêu) chung sống như vợ chồng với một phụ nữ và có 1 con gái chung. Vài năm sau, cả 2 chia tay, sau đó anh Giang kết hôn với chị Huỳnh Thục Nhàn.
Tối 27-12-2016, sau khi ngà ngà say, Giang nhận được điện thoại của vợ cũ báo con gái té ngã bị thương. Nghe vậy, Giang vội vàng chở vợ chạy đến thăm con tại khu trọ trên đường Lê Văn Quới (phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân) rồi cự cãi lớn tiếng.
Nghe ồn ào, vợ chồng bà Võ Thị Mai Liên (40 tuổi) ở nhà kế bên đang dọn hàng liền chạy sang can ngăn, đề nghị không gây ảnh hưởng đến hàng xóm. Tức giận, Giang quay sang chửi luôn vợ chồng hàng xóm, rồi rút dao thách thức. Không nhịn được, anh Tâm (chồng chị Liên) vào nhà lấy kéo đuổi theo đối phương.
Bị cáo Nguyễn Hậu Giang và Võ Thị Mai Liên nghe tòa tuyên án |
Sau cuộc hỗn chiến giữa 2 người đàn ông thì Giang bị thương, Tâm tử vong, trong lúc đó, bà Liên đuổi đánh làm chị Nhàn gãy cả 2 tay, tỉ lệ thương tật 14%.
Trình bày với HĐXX, Giang khai: "Lúc đó, vợ chồng bị hại qua chỗ bị cáo rồi nói chuyện với thái độ bực mình. Bị cáo đang có men rượu trong người nên không kiềm chế được mới rút dao ra hăm dọa. Bị hại cầm kéo đuổi theo rồi đâm nhiều nhát, gây thương tích cho bị cáo. Vợ bị hại cũng dùng cây gỗ đánh vợ bị cáo gãy cả 2 tay. Bị cáo đâm lại anh Tâm là để bảo vệ bản thân và gia đình".
Nghe vậy, bị cáo Liên vội vàng cự lại: "Anh Giang khai vậy là không đúng! Lúc đó vợ chồng Giang cầm dao chạy qua nhà bị cáo trước chứ không phải vợ chồng bị cáo chạy qua. Lúc đó, vợ chồng bị cáo đang dọn hàng chứ không có hành động. Chính Giang đi thẳng tới sạp rồi mới rút dao ra đe dọa trước".
Vị thẩm phán nghiêm giọng phân tích: "Chỉ vì một chút mâu thuẫn nhỏ nhặt mà bị cáo Giang gây ra án mạng. Trong khi đó, lần này là lần thứ 3 bị cáo ra tòa, đứng trước vành móng ngựa rồi. Còn bị cáo Liên có thấy lỗi việc dùng cây đánh gãy cả 2 tay của chị Nhàn hay không?".
Lúc này, 2 bị cáo cúi đầu, thừa nhận hành vi phạm tội và cầu xin pháp luật khoan hồng, giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về chăm lo cho gia đình.
"Tôi không bán con"
Khi những căng thẳng trên vành móng ngựa mới vừa tạm khép lại thì phần tranh luận giữa người nhà 2 bị cáo lại bùng nổ. Mẹ anh Tâm với mái tóc đã bạc trắng nức nở cho biết Tâm là người con út mà bà yêu thương nhất. "Tính con tôi hiền lành lại chăm chỉ làm ăn. Mặc dù bận rộn việc gia đình nhưng con luôn dành thời gian về thăm mẹ, là niềm an ủi của tôi khi tuổi già đã ập đến. Tâm mất đi để vợ con bơ vơ, bản thân tôi cũng không còn nơi nương tựa".
Bà nghẹn ngào rồi trách móc gia đình bị cáo Giang trốn tránh trách nhiệm: "Con tôi mất cũng mất rồi! Nếu gia đình Giang thật lòng xin lỗi, xử lý hậu quả thì tôi đã bỏ qua. Nhưng họ không hiểu được nỗi lòng của người mẹ mất con. Tôi không phải đợi con tôi chết để tôi ra tòa đòi tiền, không mang cái chết của con trai mình ra mà ngã giá. Tôi không bán con! Tôi yêu cầu tòa xử bị cáo Giang thật nghiêm minh để trả lại công bằng cho con tôi".
Nghe vậy, chị Nhàn nhìn phía đối phương bằng đôi mắt đỏ hoe, giơ 2 cánh tay sần sùi đầy sẹo, gay gắt: "Còn bị cáo Liên đánh tôi gãy cả 2 tay khiến tôi tàn tật như thế này. Tôi đề nghị tòa xử Liên bản án thật nặng về tính côn đồ".
Vị thẩm phán im lặng hồi lâu rồi hỏi: "Vậy một mạng người mất là lỗi của ai? Chị chỉ bị tàn tật còn người ta mất chồng, mất con. Vậy mà trong suốt 1 năm qua, cả gia đình không qua nhà người ta bồi thường hay xin lỗi gì cả?".
Vợ bị cáo Giang cúi đầu hồi lâu, nắm chặt bàn tay gân guốc còn hằn rõ những vết sẹo. Chị rơi nước mắt một cách vô thức rồi lặng lẽ quay về phía gia đình bị hại: "Lúc đó, tôi bị gãy cả 2 tay, phải chữa trị suốt một thời gian dài, không thể làm việc gì ra tiền cả. Mình tôi còn phải nuôi con nhỏ, chăm mẹ già,… Giờ tôi chỉ mong chồng được giảm nhẹ hình phạt để cùng tôi quán xuyến việc gia đình, đền bù cho phía gia đình anh Tâm".
Sau lời của chị, cả phòng xử như vỡ tung. Những tiếng nức nở cùng vang lên. Người nhà 2 bên ngoảnh lại nhìn với ánh mắt đẫm lệ. Dẫu họ chưa thể tha thứ cho nhau nhưng có lẽ hận thù đã vơi đi ít nhiều.
"Giá như…"
Sau khi nghị án, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Giang 9 năm tù; bị cáo Liên bị 1 năm tù về tội "Cố ý gây thương tích".
Nhìn chồng bị áp giải lên xe, chị Nhàn cố chạy theo dặn chồng cố gắng cải tạo tốt để sớm được đoàn tụ cùng gia đình. Rồi chị hớt hải chạy ra cổng tòa án để đón mẹ chồng và 2 con nhỏ. Mấy mẹ con ôm nhau nghẹn ngào.
Nhìn cảnh tượng đó, bị cáo Liên cũng ngậm ngùi: "Giá như chúng tôi bình tĩnh hơn thì mọi chuyện đã không xảy ra".
Chị cũng ôm ngực thở dốc khi mà chồng đã mất còn bản thân sắp phải đối diện với án tù. Đứa con nhỏ mới 2 tuổi của chị hẳn sẽ khóc nhiều vì nhớ mẹ trong thời gian dài...
Tác giả: QUỐC CHIẾN
Nguồn tin: Báo Người lao động