Đến năm thứ 5, anh cầu hôn và một năm sau diễn ra đám cưới. Bây giờ đã sang năm thứ 7 và tôi đang mang bầu con đầu lòng được 8 tháng. Anh vẫn thế sau khi cưới, đến mức ai cũng phải ghen tỵ với tôi, ba mẹ ruột tôi rất thương anh. Tôi dù được cưng chiều khi ở nhà mẹ nhưng về làm dâu cũng ý thức được trách nhiệm của mình. Tôi càng ngày càng yêu và chăm sóc chồng, mặc dù không phải là một con dâu quá hoàn hảo nhưng tôi được gia đình chồng thương yêu và chưa làm gì để phiền lòng mọi người.
Tôi hoàn toàn tin tưởng tình yêu của chồng và cuộc sống hôn nhân này không có gì trắc trở cho đến 2 tháng trước. Tôi thấy chồng hay đi tiếp khách (anh làm ngân hàng) và thường nói việc quá nhiều nên phải làm khuya (22h anh mới về), thế rồi linh tính người vợ khiến tôi phát hiện chồng đang có cảm tình với một cô đồng nghiệp độc thân có người yêu ở xa. Anh nói mới đi uống nước vài lần, chưa có gì quá đáng, chỉ là nói chuyện hợp: hai người chia sẻ những vấn đề trong công việc, giấc mơ đi Mỹ (ba mẹ cô kia đều đã ở Mỹ), sự yêu thích mèo (tôi rất sợ mèo), việc mổ tim (mẹ chồng tôi bị tim rất nặng, một năm nhập viện 6-7 lần, mỗi lần gần một tháng, còn cô kia có người nhà vừa mổ tim). Trong thời gian này anh về nhà vẫn hỏi han, chở tôi đi khám thai, sáng nào rảnh cũng chở tôi đi ăn sáng cà phê, chỉ có điều tôi tự nhận ra chồng đang làm những điều này vì tôi có thai chứ không phải sự yêu thương như trước kia.
Tôi làm đơn ly hôn nhưng anh không chịu ký và nói cho thời gian để chứng minh lại, hứa sẽ cắt đứt liên lạc với cô kia, anh thề với cả mẹ chồng và chị chồng tôi. Trong 3 tuần tiếp sau đó, chúng tôi lại cãi nhau liên miên vì tôi luôn động viên anh hãy cố gắng để có được lòng tin của tôi, còn anh hờ hững, vẫn là việc nhiều không về sớm được. Anh còn nói nhiều câu rất đau lòng. Thời gian đó tôi suy sụp, khóc nhiều, không ngủ được, không ăn được. Thai gần 8 tháng mà tôi chỉ lên 6kg, chồng suốt ngày nói muốn tôi về nhà mẹ nghỉ ngơi sớm.
Tối qua tôi lại tiếp tục nói chuyện để vợ chồng tìm ra hướng giải quyết sự mệt mỏi này nhưng nói qua lại một lúc tôi bị căng não, như phát điên, tự đánh mình và giật tóc. Chồng cố ôm tôi và nói xin lỗi thật nhiều, nhưng tôi đang trong cơn điên, đột nhiên anh cũng khóc, nói quá mệt mỏi vì lừa dối tôi, anh sẽ nói hết tất cả. Hóa ra khi cưới tôi anh chưa yêu nhiều, chỉ là thấy tôi đã 25 tuổi, bố mẹ anh đau ốm cần người chăm sóc (bố anh bị ung thư vòm họng giai đoạn một, mẹ anh bị tim), anh muốn lo cho sự nghiệp thì cần có người ở nhà chăm bố mẹ.
Ba tuần qua dù không liên lạc nhưng anh luôn nhớ cô kia, không rõ có phải anh yêu rồi không. Anh thường trốn trên cơ quan để khỏi về thấy tôi và áy náy với tình yêu của tôi. Anh nói muốn được sống vì bản thân và không muốn tôi lại giống như mẹ anh (bố chồng thời trẻ cũng rất lăng nhăng và vì vậy mẹ chồng tôi sinh ra bệnh tật). Anh nói đã sai khi cưới tôi, để tôi có con và giờ dự định con khoảng 2 tuổi sẽ ly hôn. Tôi ngồi nghe mà không thể khóc nổi vì cảm tưởng như đang nghe một câu chuyện hư cấu nào đó về hôn nhân, không thể ngờ người luôn thể hiện yêu thương mình hóa ra lại lừa dối như thế.
Vợ chồng tôi trước đây thường nói: Nếu sau này có hết yêu, phải nói ra, đừng lừa dối và chuyện vợ chồng là của hai người, đừng vì một ai mà chịu đựng hết, vì vậy chồng muốn tôi đừng buồn khổ vì anh nữa mà hãy ly hôn. Cả nhà chồng biết chuyện đều bênh vực tôi và la mắng anh nhưng anh vẫn có suy nghĩ riêng. Với một người nội tâm như anh, tôi thật khó biết được anh nghĩ gì, muốn gì, và nếu muốn cứu vãn cuộc hôn nhân này tôi phải làm sao đây? Mọi người cũng đừng khuyên ly hôn nhé, vì tôi còn yêu chồng rất nhiều và không muốn sau này con khổ bởi cảnh mẹ ghẻ hay bố dượng. Cảm ơn mọi người đã đọc bài của tôi.
Vy