Người ta vẫn bảo "mềm nắn, rắn buông", muốn giữ chồng không phải cứ đao to búa lớn, gào khóc hay đánh ghen mà đã kéo được chồng về bên cạnh. Vốn dĩ "lạt mềm buộc chặt", giống như câu chuyện chia sẻ của Thanh Thúy dưới đây là 1 ví dụ.
Thanh Thúy – 30 tuổi, sống ở Hà Nội tâm sự, tuy đã cưới được gần 6 năm nhưng vợ chồng cô vẫn quấn nhau như sam. Vũ - chồng cô là kỹ sư xây dựng, anh sống tình cảm mà yêu chiều vợ lắm. Song dạo gần đây cô nhận ra anh Vũ có rất nhiều thay đổi.
Thúy bảo, trước giờ anh Vũ là người thuộc típ người có nhu cầu cao, vợ chồng cô lại rất hợp khoản chăn gối nên đêm nào mà không được gần gũi vợ là anh bứt rứt không ngủ được. Thế mà 2 tháng nay anh hầu như không hề chạm tới vợ. Thậm chí đến ôm cũng không, cứ lên giường là anh quay mặt vào tường ngáy đến sáng. Đã vậy đi làm thì thôi, chứ về tới nhà là bám rịt lấy điện thoại chứ không quăng quật vứt linh tinh như dạo trước nữa. Hôm đó điện thoại của cô hết tiền mà lại đang cần gọi điện cho bạn có chuyện gấp nên đành lấy máy của chồng. Ngờ đâu cầm tới máy mới phát hiện Vũ đã thay đổi mật khẩu.
Ảnh minh họa |
Những gì diễn ra trước mắt và linh cảm của người vợ mách bảo với Thúy rằng chắc chắn Vũ đang có vấn đề. Cô liền thuê người theo dõi chồng. Chỉ hơn một tuần sau, trước mặt Thúy đã có một loạt ảnh chồng mình đang tay trong tay dắt một cô em nóng bỏng vào nhà nghỉ.
Uất tới cổ nhưng Thúy vẫn cố nhịn, Thúy bảo thú thật cô vẫn còn yêu chồng rất nhiều, với lại cô cũng muốn giữ cho con mình 1 mái ấm. Vậy nên Thúy quyết định sẽ không đánh ghen ầm ĩ bởi như thế vừa tự bôi nhọ mình, tổn thương tinh thần của các con về sau, và quan trọng nhất chưa chắc bằng cách đó cô sẽ đem được Vũ trở lại. Thế nên Thúy sẽ chọn cách khác, nhẹ nhàng thôi, nhưng cô tin anh sẽ phải tâm phục, khẩu phục quay về với vợ.
Qua theo dõi, Thúy biết được Vũ với cô bồ nhí kia thường hẹn nhau tới 1 nhà nghỉ quen thuộc cách công ty anh làm không xa lắm. Tối đó đi ngang qua phòng làm việc của chồng, vô tình Thúy nghe thấy anh thì thụt nói chuyện điện thoại với cô ả: "Trưa mai mình gặp nhau ở chỗ cũ nhé. Anh đặt phòng 405 rồi. Mấy ngày không gặp, anh nhớ cưng quá".
Nghe cái giọng "ong bướm" của chồng mà Thúy muốn nổi điên. Nhưng để lôi được anh về thì cô phải nín nhịn, diễn cho thật khéo. Thế nên ngoài mặt cô vẫn tỏ ra vui vẻ như không. Nhưng sau lưng cô lại ra tay trước chồng 1 bước.
Hôm sau, Thúy tranh thủ làm xong việc thật sớm. Sát giờ hẹn của Vũ với ả tình nhân, Thúy phi xe tới nhà nghỉ ấy dúi vào tay cô lễ tân mấy tờ, ghé tai thì thầm to nhỏ dặn dò vài phút rồi cô quay xe về, bình thản ngồi tô son, lướt facebook comment dạo.
Còn ở đằng nhà nghỉ, đúng giờ, Vũ hí hửng dẫn cô người tình lên nhận phòng. Khỏi phải nói, sau mấy ngày xa cách, gặp lại ả kia, anh sung sướng cỡ nào. Vừa ôm hôn, vừa mở cửa, cuống quýt anh bế ả về giường. Thế nhưng vừa định ngả lưng thì chồng Thúy tối mắt nhận ra bộ quần áo ngủ của anh được gấp gọn gàng đặt ngay dưới gối. Ban đầu, anh còn nghĩ mình hoa mắt nhìn nhầm, song đẩy ả bồ ra, anh vơ bộ đồ trên tay nhìn đi nhìn lại thấy đúng nó là đồ của mình do chính tay Thúy mua tặng trong chuyến công tác hồi đầu năm bên Thái Lan. Hoảng hơn, bên dưới bộ quần áo còn có cả chiếc khăn tắm của nhà anh cùng mẩu giấy: "Chồng à, vào nhà nghỉ anh nên cẩn thận dùng đồ nhà chứ đừng dùng đồ chung, lây bệnh, nguy hiểm lắm".
Ảnh minh họa |
Vũ hoảng hồn khi nhận ra nét chữ của vợ. Định hình ra mọi chuyện, anh vã mồ hôi, lập tức đẩy ả bồ chạy một mạch về nhà thì thấy Thúy đang ngồi vắt chân lướt điện thoại. Mặt anh tái nhợt, miệng lắp bắp: "Vợ à, anh sai rồi. Xin em hãy tha thứ cho anh. Anh hứa đời này sẽ không bao giờ để em buồn nữa. Chỉ xin em cho anh cơ hội sửa sai".
Thúy kể lúc ấy cô cũng chẳng nhiều lời đôi co với chồng. Mặt cô lạnh tanh, đứng lên bảo: "Anh đi tắm đi, đừng mang mấy thứ mùi rẻ tiền ở nhà nghỉ về nhà này".
Lúc nghe Thúy nói thế, anh Vũ biết vợ chịu bỏ qua cho mình rồi nhưng vẫn nửa mừng nửa sợ. Từ hôm sau không dám í ới với ả bồ nhí kia nữa.
Đấy, đánh ghen có cần ầm ĩ đâu chị em ạ, cứ nhìn Thúy là biết, chỉ cần khéo léo nhẹ nhàng, mưu mẹo 1 chút là kéo được chồng về rồi.
Tác giả: Hải Hương
Nguồn tin: helino.ttvn.vn