Ước mơ có đôi tay giả thành hiện thực
Ở lại với cuộc đời này, chiến sĩ Đinh Văn Dương đã kiên cường vượt qua vô vàn đau đớn. |
Trong căn nhà nhỏ của gia đình anh Dương tại khu chung cư Thạch Bàn, Long Biên, chúng tôi chứng kiến cảnh anh Dương điều khiển chiếc xe lăn thoăn thoắt chỉ với một cánh tay bị cụt. Khi tiếp khách, anh lăn xe ra mở cửa, bật điện rồi xoay quạt. Tất cả những thao tác tưởng chừng đơn giản đó nhưng đối với anh Dương, phải mất rất nhiều thời gian luyện tập, anh mới làm được.
Nhớ lại khoảng thời gian kinh hoàng trước đây, anh Dương tâm sự, vụ tai nạn rơi máy bay khi anh đang huấn luyện thực hành nhảy dù ngày 7/7/2014 đã cướp đi 20 người bạn, người đồng chí của anh. Còn anh thì bị bỏng 67% diện tích cơ thể và phần lớn trong đó là bỏng sâu. Anh đã phải trải qua 24 cuộc phẫu thuật, 3 lần tim ngừng đập, không còn 2 bàn tay, 2 đôi chân, mặt mũi biến dạng...
Có những lúc tưởng chừng như không thể vượt qua, anh Dương lại tự nhủ với bản thân là phải cố gắng sống tiếp, sống để chiến đấu tiếp với cuộc sống thứ 2 mà anh là người duy nhất được nhận trong vụ tai nạn hôm đó.
Trong những ngày tháng ấy, anh đã phải nếm trải vô vàn đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần. Hàng ngày, cuộc sống của anh phụ thuộc vào người vợ và người mẹ già (năm nay đã 60 tuổi). Trong thâm tâm anh lúc nào cũng có suy nghĩ, cũng ước mong là có được đôi bàn tay giả để có thể tự chăm sóc bản thân, không phải để vợ và mẹ vất vả thêm nữa.
Thế rồi niềm mong mỏi và ao ước của anh Dương bấy lâu nay cũng đã trở thành hiện thực. Chiều ngày 13/11, một nhóm các nhà hảo tâm đã đến gia đình anh trao tặng một đôi tay giả. Quá bất ngờ và xúc động, anh không kìm được những giọt nước mắt - giọt nước mắt của niềm hạnh phúc, niềm vui sướng.
|
|
|
Anh Dương tập luyện các thao tác cầm, nắm với cánh tay giả. |
Hoạt động của cánh tay được kết nối thao tác qua điện thoại smartphone. |
“Cầm trên tay món quà các nhà hảo tâm trao tặng, tôi vui sướng, hạnh phúc quên cả ăn uống. Thật sự, ước mong có đôi bàn tay giả đã hơn 3 năm qua nhưng chưa bao giờ dám nghĩ nó sẽ tới nhanh như vậy, tôi không biết nói gì nữa vào lúc này” - Anh Dương nghẹn ngào chia sẻ.
Anh Dương quay xe lăn vào phòng, lấy cho chúng tôi xem cánh tay giả mà anh vừa được trao tặng.
“Do mới sử dụng cánh tay giả nên khi lắp vào tay, tôi vẫn còn cảm thấy hơi ngượng ngùng đôi chút, nhưng dần dần chắc cũng quen thôi”, anh Dương nói.
Theo anh Dương, đôi tay giả này mới hoàn thiện được khoảng 90%, sử dụng bằng chip và cơ bắp tay của anh, ngoài ra đôi tay giả còn được kết nối với điện thoại smartphone để anh có thể dễ dàng điều chỉnh việc cầm nắm.
Trong buổi chiều ngày 13/11, anh cũng vận hành thử và đã tự cầm được chai nước và một số vật dụng khác trong nhà.
“Niềm vui sướng, hạnh phúc của con cũng là của mẹ”
Bà Đông cảm ơn các nhà hảo tâm đã tặng con trai món quà quý giá và ý nghĩa. |
Là nguời luôn ở bên con trai, chăm sóc từng li từng tí kể từ khi con gặp nạn, bà Trịnh Thị Đông (mẹ đẻ anh Dương) không giấu nổi giọt nước mắt sung sướng, hạnh phúc khi con trai bà được các nhà hảo tâm tặng đôi tay giả.
Trong suốt quãng thời gian anh Dương bị tai nạn đến nay, bà Đông vẫn luôn tin con sẽ nhanh bình phục để trở lại với cuộc sống thường ngày.
Anh Dương trở về bên mẹ và gia đình với thân thể chẳng còn nguyên vẹn. Mặc cảm cá nhân và những cơn đau thể xác hành hạ khiến anh hay cáu gắt, tự ti. Thế nhưng bà Đông vẫn một lòng bao dung, vỗ về, động viên anh, bởi “dù có thế nào thì con vẫn là con của mẹ”.
“Sau gần 3 năm chăm sóc Dương, có lẽ đến bây giờ cô mới được thở phào nhẹ nhõm một tí. Dương nó bảo trước đây khi nó còn đang nằm trong bệnh viện chưa biết sống chết thế nào, cô phải chịu áp lực 1.000 lần thì nay áp lực đó chỉ còn 1 thôi cháu ạ”, bà Đông mỉm cười nhẹ nhõm.
Bà Đông chưa bao giờ dám nghĩ ước mong của con trai bà sẽ thành sự thật, bởi kinh tế gia đình bà không dư giả, trong khi chi phí cho đôi tay giả là quá lớn. Bà Đông cũng xin gửi lời cảm ơn đến các nhà hảo tâm đã quan tâm giúp đỡ con trai mình.
Tác giả: Trần Thanh
Nguồn tin: Báo Dân trí