Cuộc sống

Cháu lớp 5 nghỉ hè đến chơi 1 tháng vợ tôi yêu cầu phải đóng tiền ăn cho cháu

Sau 5 năm chung sống, đến bây giờ tôi mới thấy được tâm tính của vợ tôi, không ngờ cô ấy lại là người như thế. Hãy cho tôi lời khuyên, tôi nên xử sự với vợ như thế nào đây?

Tôi và vợ tôi lấy nhau đến nay đã được 5 năm và có với nhau 2 mặt con. Ngày đó chúng tôi quen nhau 2 tháng đã quyết định cưới, bạn bè ai cũng can ngăn bảo như vậy là quá vội vàng nhưng chúng tôi vẫn quyết định đến với nhau, phần vì tôi đã 35 vợ tôi cũng 32 rồi.

Cháu lớp 5 nghỉ hè đến chơi 1 tháng vợ tôi yêu cầu phải đóng tiền ăn cho cháu

Lấy nhau về cả hai vợ chồng lao đầu vào làm ăn, góp nhóp cũng mua được căn chung cư sau ngần ấy năm ở trọ. Ngày chuyển về nhà mới cũng là ngày tôi nhận được công trình ở xa Hà Nội. Vì vậy, tôi bàn với vợ đón mẹ ở quê lên sống cùng, nhờ bà chăm sóc cho các cháu. Vợ tôi đồng ý ngay. Cô ấy sốt sắng chuẩn bị phòng ốc, mua quần áo, đồ dùng cho mẹ và khéo léo khi về quê đón mẹ. Thấy vợ nhiệt tình với mẹ như thế tôi rất hài lòng.

Sau khi lên nhà tôi được vài tuần, mẹ ngỏ ý muốn vợ chồng tôi mời vợ chồng chị gái tôi lên ở cùng, vì nhà tôi rộng rãi còn vợ chồng chị vẫn phải khổ sở sống trong căn phòng trọ 20 mét vuông mà có tận 4 người ở.

Tuy nhiên khi đề cập đến vấn đề này chị tôi không đồng ý, chị nói với mẹ gia đình tôi cũng cần không gian riêng, ở chung với nhau nhiều người như vậy trước sau cũng sẽ có vấn đề. Chị chỉ gửi con bé 1 tuổi cho mẹ tôi chăm sóc. Cuối tuần vợ chồng anh chị thường lên thăm con và ở lại nhà chúng tôi 2 ngày.

Gần đây, cháu trai 9 tuổi, con trai lớn của anh chị được nghỉ hè nên anh chị gửi lên nhà tôi. Sau khi cháu ở được 1 tháng đã có một chuyện khiến tôi phải suy nghĩ nhiều về vợ mình.

Hôm đó, mẹ điện cho tôi về, nói có chuyện gấp. Tôi hốt hoảng gọi cho vợ nhưng vợ tôi không biết bà có chuyện gì?

Về nhà, mẹ đưa cho tôi 2 triệu đồng, bảo tôi đưa cho vợ và nói rằng, chị Minh (chị gái tôi) đóng tiền ăn cho thằng Anh (cháu trai của tôi). Tôi giật mình, không hiểu chuyện gì xảy ra. Tôi gặng hỏi thì bà nói, tối hôm trước, vợ tôi bảo bà nhắc chị Minh đóng tiền ăn cho thằng bé. Vợ bảo, đợt này tôi bị chậm lương, cô ấy cũng bị giảm 1 nửa lương nên không thể xoay sở cho cả nhà.

Mẹ tôi càng nghĩ càng tức nên đã lấy tiền tiết kiệm ra đưa cho tôi, bảo tôi đưa cho vợ. Mẹ nói, mẹ không muốn chị Minh biết vì chị ấy khó khăn, sợ chị nghĩ ngợi…

Nghe mẹ kể tôi tức điên trong người, tôi định chờ chiều tối vợ tôi đi làm về sẽ nói chuyện nhưng không giữ được bình tĩnh tôi đã đến thẳng công ty vợ, gọi cô ấy ra quán nước ngồi nói chuyện.

Tôi hỏi vợ, “Một thằng bé 9 tuổi, ăn uống đáng bao nhiêu mà đến chơi 1 tháng hè, cô đã cư xử như vậy?”.

Vợ nhìn tôi trừng trừng. Cô ấy bảo, chính vì suy nghĩ đơn giản của tôi nên 1 năm qua cô ấy phải vất vả, chịu đựng vì gia đình tôi.

Cô ấy cho rằng gia đình thì đang nợ nần, tưởng đón mẹ lên chăm cháu ai ngờ mẹ lại vác lên thêm 1 đứa trẻ, nhà có 2 đứa chưa đủ khổ hay sao mà giờ còn gánh thêm 1 đứa.

Anh chị thì tuần nào cũng lên, ăn uống rồi sinh hoạt chị có bỏ ra một đồng nào đâu. Chị thì quá vô tâm, vô tính. Đến nhà chơi, chị cũng không bao giờ mua sắm, lại không chịu giúp em dâu dọn dẹp nhà cửa …

Nghe đến đây tôi không thể chấp nhận được nữa, tôi nói lại vợ tôi một tràng rồi bỏ đi về trước.

Sau 5 năm chung sống, đến bây giờ tôi mới thấy được tâm tính của vợ tôi, không ngờ cô ấy lại là người như thế. Hãy cho tôi lời khuyên, tôi nên xử sự với vợ như thế nào đây?

Tác giả: Thạch Thảo

Nguồn tin: Tạp chí Thời đại

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP