Phóng sự - Ký sự

“Chân dài Việt” bên kia biên giới: Bàng hoàng với sự thật ở “trạm trung chuyển”

Chúng tôi về đến đỉnh Keo Nưa khi bầu trời biên cương chìm trong màn đêm đặc quánh và quyết định ghé vào trạm Kiểm soát Biên phòng Cầu Treo.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Bên mâm cơm đạm bạc của những người lính nơi biên giới, song chúng tôi cảm thấy chưa có bữa cơm nào lại ngon đến vậy, mặc dù trên khuôn mặt mỗi người vẫn phảng phất nỗi sợ hãi và mệt mỏi. Chúng tôi trở lại Hà Tĩnh, vào các “động bàn tơ” là để tìm kiếm sự thật mà tội phạm buôn người, đưa phụ nữ s ang nước ngoài làm gái mại dâm, gọi là trạm trung chuyển.

Khi son phấn phảng phất mùi… rơm rạ

Qua câu chuyện của các chiến sỹ biên phòng, chúng tôi được biết, hiện nay, tình hình mại dâm hoạt động ở vùng biên hết sức phức tạp. Theo thống kê chưa đầy đủ, đã có không dưới 10 phụ nữ tại Hà Tĩnh bị bán sang Lào, Thái Lan. Phía ngoại biên có ít nhất 8 cơ sở kinh doanh dịch vụ liên quan đến lĩnh vực này.

Ở nội biên con số còn đáng “giật mình” hơn. Hiện tại, đang còn vài chục cơ sở có dấu hiệu hoạt động mại dâm tại vùng này. Theo các trinh sát biên phòng, để dẹp bỏ những ổ mại dâm tại địa phương là rất khó. Thứ nhất, có những vấn đề không thuộc thẩm quyền của họ; thứ hai, phương thức hoạt động của bọn chúng rất tinh vi. Nhưng, gặp các nạn nhân bị lừa bán sang Lào, Thái Lan, các anh đang tập trung giải cứu, đưa các nạn nhân trở về.

Rời cửa khẩu, chúng tôi tiếp tục hành trình để mục sở thị tại những điểm “nóng” và “rất nóng” về mại dâm tại Hà Tĩnh. Nơi đây được tội phạm buôn người đồn thổi như trạm trung chuyển. Khu vực này nằm cách trung tâm tỉnh lị khoảng 45km về phía nam, có tên phố Voi, nằm ngay bên QL1A (thuộc địa phận xã Kỳ Phong, huyện Kỳ Anh). Dân xe tải đường dài và người địa phương không ai không biết đến mảnh đất “loạn trò chim chuột” này. Ở xứ Voi, quán xá thậm chí còn nhiều hơn cả nhà dân, quán nào cũng trưng biển cơm và phở.

Chúng tôi ghé vào quán Quỳnh Ng. – một quán tương đối rộng và thoáng. Thời tiết không nóng, nhưng bên trong treo khoảng 4 – 5 chiếc võng dù và dăm bảy cô gái mắt xanh, mỏ đỏ đang nằm đong đưa trên đó. Bà chủ gần 50 tuổi bước ra đưa đẩy với những vị khách “đường dài”. Một trong số đồng nghiệp của chúng tôi hỏi: “Có gì ăn không hả chị?”. Bà chủ quán tươi cười đon đả: “Ăn thì có nhiều, nhưng chỉ “ăn” ngay đây thôi, chứ không được mang về đâu… (cười). Mà các chú hình như từ nơi khác đến, chưa hề ghé qua đây lần nào thì phải? Cứ uống nước nghỉ ngơi đi, nếu “đói” thật thì để chị bảo các em nó pha mì tôm cho. Mà ai lại đi ăn uống ở chốn này bao giờ”.

Thấy bà chủ quán có vẻ thẳng thắn, tôi đặt vấn đề về giá cả. Sau cử chỉ vẫy tay, tất cả các em rời ngay chiếc võng, tiến lại ngồi cạnh bên chúng tôi. Các em không “quái” như những gái làng chơi chuyên nghiệp, nhưng cũng rất thoải mái và tự nhiên. Họ không tự tay rót bia hay bóc hoa quả để “chém” khách mà trên bàn chỉ có một đĩa hạt dưa, gói thuốc lá và vài ly nước chè xanh nhạt. Cô gái ngồi cạnh bên tôi khoảng chừng 17 tuổi. Lớp son phấn phủ lên trên khuôn mặt với cách ăn mặc diêm dúa nhưng vẫn không che nổi cái mùi phảng phất của rơm rạ, đồng quê.

Cô gái cho tôi biết, em tên là Thảo, vừa về quê cấy lúa, làm mùa và ăn Tết với gia đình ở tận Hương Khê, mới xuống làm được 2 ngày nên đang mệt. Thảo dắt tôi vào bên trong. Tôi phải bước qua 2 cánh cửa sắt mới đến được nơi cần đến. Tôi hỏi giá dù em cho biết, trước đây làm ăn dễ dàng hơn, giá chỉ 30.000 đồng, nay công an làm hơi chặt nên tăng lên 50.000 đồng/lượt. Tôi rút máy ảnh ra khi em đang định cởi áo. Ánh đèn bật sáng, em hoảng sợ định la lên, nhưng tôi đã kịp gí vào tay em 1 tờ pô – ly – me có mệnh giá 100.000 đồng và yêu cầu em im lặng.

Lấy lý do phòng ẩm ướt, không an toàn, tôi và các đồng nghiệp tiếp tục sang quán Đ.Q. nằm cạnh đó. Quán này tuy chật chội hơn, nhưng có rất nhiều nhân viên trẻ đẹp. Một cô gái (hình như đã làm ở đây lâu năm), thấy tôi lúng túng, rụt rè, liền nhảy bổ vào người nũng nịu: “Cưng đi với em đi, em sẽ chiều tới bến”.

Bên trong, nhiều cô gái khác đang tiếp những anh tài xế xe tải có giọng nói miền Nam. Hình như họ đang ngã giá, mặc cả, những tiếng cười khả ố, khanh khách được bật ra. Tôi đồng ý đi vào trong. Một căn phòng nhỏ cuối cùng, phía sau là đồi núi hoang vu. Ả kéo tay tôi vào phía trong: “Anh yên tâm đi, ở đây công an họ làm theo từng đợt một, mà lâu họ mới làm. Nếu có động tĩnh gì thì bà chủ của em đều biết trước(?!). Ở đây an toàn lắm!”.

Thoát khỏi bàn tay của ả, tôi quay ra gặp chủ quán, lấy lý do ở đây không an toàn rồi tiếp tục đi đến những quán khác…

“Chân dài Việt” bên kia biên giới: Bàng hoàng với sự thật ở “trạm trung chuyển” - Ảnh 1

Ảnh minh họa.

Sóng ngầm mại dâm ở biển Xuân Thành

Rời phố núi xứ Voi (Kỳ Anh) chúng tôi đến với bãi biển Xuân Thành (Nghi Xuân, Hà Tĩnh). Những ngày cuối xuân – chớm hè, thời tiết vẫn còn khá mát mẻ nếu không nói là se lạnh. Khác với những bãi biển khác, Xuân Thành không hề vắng vẻ. Một số quán giải khát, nhà nghỉ khách vẫn ra vào thường xuyên.

Hai cô gái đứng trong quán Hương Q. vẫy tay mời chúng tôi. Quán chỉ có 3 người phục vụ, chủ quán là một người đàn ông trung niên khoảng 35 tuổi, nhanh nhẹn và dễ gần. Vừa pha trà, anh vừa hỏi: “Các anh chắc từ Hà Nội vào? Về Hà Tĩnh mà không về Xuân Thành là thiệt thòi lắm đấy”. Thấy bọn tôi còn ngờ ngợ, chủ quán tiếp lời: “Nếu các anh đi “tốc hành” loại bình dân thì 100.000 đồng/lượt cả tiền phòng. Nếu ai thích loại trẻ đẹp thì giá cao hơn. Thậm chí các em đang trinh nguyên vẫn có”.

Thấy lạ, tôi hỏi: “Thế hàng ở đâu?”. Gã nở nụ cười vừa chế giễu và cũng đầy cảm thông: “Miễn có hàng cho các anh vừa ý là được chứ ở đâu hỏi làm gì. Nếu các anh muốn, tôi sẽ gọi đến cho các anh xem qua, không thích có thể đổi”. Ngồi uống nước được 5 phút thì có 3 cô gái ngồi trên một chiếc xe máy lao thẳng vào quán. Biết đó là “hàng”, một đồng nghiệp của chúng tôi gọi chủ quán lại nói nhỏ một câu gì đó rồi tất cả chúng tôi đứng dậy chào chủ quán và các em để tiếp tục hành trình “vạch trần sự thật”.

Lần này chúng tôi không vào quán giải khát mà đi đến một nhà nghỉ bình dân. Thấy chúng tôi gọi phòng nghỉ, ả chủ quán lấy làm lạ, ngơ ngác: “Ở đây chỉ nghỉ nhanh chứ không cho thuê phòng qua ngày. Đã lặn lội đường xa đến đây chắc là có mục đích rồi chứ… Ai lại ngủ ngáy ở đây cho lạnh”. Khi chúng tôi vừa ngồi xuống bàn lễ tân, một thanh niên chừng 25 tuổi bước lại hỏi: “Các anh hát karaoke, massage hay giải trí? Ở đây có rất nhiều em cho các anh lựa chọn. Nếu các anh thích bọn em sẽ không tính tiền phòng đâu, giá 100.000 đồng/người thôi”.

Như thường lệ, tôi là người xung phong đi vào trước. Bên ngoài, vẫn là những phòng nghỉ được cấu tạo bình thường, nhưng bên trong tất cả các phòng đều thông nhau bằng một hành lang chung rất đặc biệt. Khi tôi bước vào phòng cũng là lúc chủ quán bấm ngay ổ khoá bên ngoài. Thấy tôi thắc mắc, Liên, cô gái ở cùng phòng với tôi giải thích: “Anh yên tâm đi, phải làm như vậy để ngụy trang chứ. Tí nữa chúng ta sẽ ra bằng con đường này”. Vừa nói, Liên vừa chỉ tay về phía cuối của dãy hành lang chung…

Còn nữa…

NHÓM PHÓNG VIÊN ĐIỀU TRA

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP