|
Cha con mình đã có những tháng ngày rất tồi tệ. Ấy là trách móc, là nước mắt, là khổ đau và tận cùng bất lực. Đã có những thời điểm con nghĩ gì, cha biết không? Con ước gì cha không phải là cha của con. Con xấu hổ khi mỗi khi ra đường lại bị ai đó vô tâm chọc ngoáy vào vết thương đang rỉ máu: “cha mày có bồ hả?”.
Đã nhiều đêm con không ngủ, nghe tiếng mẹ cha cãi vã nhau. Nước mắt con rơi trong đêm, đầm đìa ướt gối. Không ai hiểu được đó. Cha bực mình khi thấy con trở nên lầm lì hơn. Mẹ lo lắng khi con ngày một ít nói. Không ai hiểu, trái tim con đau đớn đến cỡ nào.
Con đã từng hỏi mẹ: Tại sao mẹ lại chịu đựng như vậy? Sao mẹ không bỏ cha đi? Mẹ khóc. Mẹ sợ chúng con không có một gia đình tròn vẹn. Mẹ nói cha chỉ một lần sai lầm. Cuộc đời ai không mắc phải những sai lầm. Những tủi hờn khổ đau, mẹ nói mẹ giữ cho riêng mình hết. Chuyện người lớn, trẻ con không hiểu được, lớn lên rồi ắt hẳn sẽ có cái nhìn rộng lượng hơn.
Càng ngày, con càng thôi hờn trách. Càng ngày con chỉ càng thương mẹ nhiều hơn. Con đối xử với cha như một người lạ trong nhà. Có chuyện buồn vui, có tâm tư gì con không bao giờ ngồi cùng cha chia sẻ.
Ngày mùa đông rét mướt, cha đội mưa gió đi mua cho con cái chăn mới, con lạnh lùng nói, chăn cũ vẫn còn đủ ấm.
Ngày con ra trường, ba dành mấy tháng tiền lương hưu để mua xe cho con. Con nhận nó như là điều tất nhiên phải vậy.
Ngày con sinh con đầu lòng, cha ngồi chờ ở hành lang bệnh viện, gặp hết bác sĩ này bác sĩ nọ khi thấy con khóc than đòi sinh mổ.
Ngày con còn ở cữ, cha đến, chỉ có con ở nhà. Cha không ngại ngần lấy tã bẫn của cháu ra ngồi giặt, nắng chiếu lên đầu cha, trắng lấp lóa.
Mỗi lần về thăm, con chỉ hỏi mẹ. Số điện thoại của cha con cũng không thuộc được. Con không hiểu vì sao con nhớ hết số điện thoại mọi người trong nhà, nhưng số của cha con lại không thể nhớ. Đôi bận gọi điện về nhà, mẹ nói cha ốm, con cũng hỏi mẹ cha ốm thế nào. Con không gọi cho cha, mặc dù con rất muốn.
Con biết cha buồn. Con cũng buồn lắm chứ. Con luôn nhớ về những ngày con còn thơ bé. Ngày đó, mỗi lần cha về phép thăm nhà, cha chở con đi chợ, cha ướm thử cho con đôi giày mới, chọn cho con manh áo hoa. Trên chiếc xe đạp cà tàng, con líu lo kể cha nghe những chuyện tầm phào con trẻ. Con còn nhớ những bức thư khi xưa cha hay viết cho con, cha gọi con là “con gái rượu”.
Con đã thương nhớ cha rất nhiều trong những tháng năm xa, đã mong mỏi cha ngút ngàn mỗi khi cuối năm cha hứa về nhà ăn tết. Cho đến khi con biết được những tết cha không về là cha ăn tết với người đàn bà đó. Cho đến khi con nhận ra những cuộc cãi vã trong đêm mẹ thường nhắc đến một cái tên xa lạ khác.
“Người thiệt thòi nhất, là mẹ. Người khổ đau nhất, là mẹ. Mẹ đã tha thứ cho cha rồi. Sao con không thể tha thứ cho cha?”. Câu hỏi đó của mẹ, con chưa từng trả lời được, chỉ biết nó như một vết xước trong tim mãi mãi không lành.
Ngày của Cha, con không gọi về nhà, như con vẫn gọi về Ngày của Mẹ. Con biết cha không biết có ngày đó. Con cũng biết cha chẳng bao giờ mong chờ một cuộc gọi với những yêu thương từ con. Nhưng chiều nay, con nhận được điện thoại của bạn con. Bạn ấy khóc nói cha của bạn ấy mất rồi, mất đúng vào ngày Thế giới tôn vinh vai trò của người Cha. Bạn khóc và con đã khóc.
Con nhận ra con đã mất quá nhiều thời gian để ghét bỏ, hận thù. Con đã phung phí quá nhiều khoảnh khắc và cơ hội để nói cho cha biết rằng: Với con, cha vẫn rất quan trọng. Chỉ là con đã không thể dễ dàng nói ra như nói với mẹ. Chỉ là đâu đó trong lòng con vẫn có một bức tường ngăn cách.
Con xem lại những tấm hình hồi nhỏ. Những tấm hình đen trắng cha kiệu con trên vai. Cha cười, con cười. Hình ảnh ấy sao mà yêu thương biết mấy. Con không thể bé lại, còn cha ngày một già đi. Tại sao con đã không hề nghĩ đến điều ấy.
Ngày của Cha qua rồi, nhưng con biết không bao giờ là quá muộn để yêu thương.
Tác giả: G. L
Nguồn tin: Báo Dân trí