Cuộc sống

Bỗng dưng vợ thả cửa cho đi Noel "overnight" lại còn được dúi thêm tiền, nhưng nào ngờ chồng đã tự "chui đầu vào rọ"

Hắn nhìn 2 triệu vợ đặt trên bàn mà không biết có phải mình đang mơ. Thôi kệ, có mơ hắn cũng chẳng tỉnh dậy đâu.

Trong khi nhà nhà, người người nô nức với không khí Noel ấm áp, an lành thì trong đầu hắn chỉ nghĩ làm sao mà được đi tụ tập với lũ bạn như thời sinh viên. Từ ngày lấy vợ đối với hắn chả khác nào đi tù, vợ hắn lại được lòng bố mẹ chồng nên hắn nào dám ngo ngoe. Trước kia nghịch ngợm, phá phách, chơi bời bao nhiêu thì lấy vợ vào bỗng dưng hắn ngoan bấy nhiêu. Nhiều khi hắn cũng không hiểu nổi chính mình. Có lẽ như người ta vẫn nói, vợ hắn bắt được vía hắn chăng?

Lấy vợ cũng đã ngót 3 năm mà hắn chưa biết "ngủ lang" là cái gì. Bởi đơn giản là chỉ cần về sau 11 giờ thì hắn sẽ biết số phận của mình thảm hại như nào. Vợ hắn được cái đảm đang, khéo léo, chăm sóc gia đình, đối nội, đối ngoại chẳng chê vào đâu được nên hắn cũng đành chấp nhận số phận. Chứ nói gở, nhỡ chẳng may, vợ hắn bỏ hắn hay có mệnh hệ gì thì hắn cũng không dám chắc bản thân sẽ không sa ngã. Mà đàn ông nào chẳng thế, chơi mãi rồi cũng chán, bé mãi rồi cũng đến lúc phải trưởng thành.

Cách đây 2 hôm, ông bạn cùng chỗ làm có đề nghị mấy anh em Noel đi ra ngoại thành chơi một chuyến. Ông ấy mới tậu cái biệt thự rồi sắm toàn đồ cổ, chả mấy khi có nhã hứng mời anh em nên hắn không muốn từ chối. Nhưng mà mở miệng xin phép vợ thì hắn lại không dám.

Tối đến, hắn ngồi ngẫm nghĩ vu vơ, con bé con cứ bám nhằng lấy bố làm hắn xao động. Đột nhiên, vợ hắn hỏi: "Tối mai, anh có kế hoạch gì không?". Hắn chột dạ nhưng vẫn trả lời không. Bỗng dưng vợ hắn đề nghị: "Thế đi chơi đi, mẹ con em sang ngoại, nay có hẹn với nhà dì Huyền cho bọn trẻ con đi Noel". Hắn mừng như mở cờ trong bụng nhưng vẫn giả vờ thờ ơ: "Tưởng nhà mình đi riêng. Ừ thế cũng được, anh cùng công ty đang rủ anh qua nhà ăn lẩu". Hắn hớn hở ra mặt sau câu nói ấy. Nhưng mà đi xa vậy làm sao mà về được trước 11 giờ đêm chứ?

Ảnh minh họa

7 giờ tối, mẹ con hắn sửa soạn chuẩn bị đi chơi. Hắn cũng sắp đồ dắt xe ra cửa. Chưa kịp nói gì thì vợ hắn đã lên tiếng trước: "Nay không cần về đúng giờ đâu. Anh cứ đi chơi cho thoải mái. Coi như em đặc cách cho anh một hôm. Anh cầm thêm chỗ này nhỡ cần đến". Hắn nhìn 2 triệu vợ đặt trên bàn mà không biết có phải mình đang mơ. Thôi kệ, có mơ hắn cũng chẳng tỉnh dậy đâu.

Đêm Giáng sinh của hắn phải gọi là quá vui, quá tuyệt vời cho đến khi hắn nhìn đồng hồ đã 12 giờ khuya và điện thoại thì không một tin nhắn hay cuộc gọi. Đang sung sướng thỏa mãn thì một cậu em trong hội ghé tai hắn: "Làm tí không anh, em biết quả này ngon, sạch. Yên tâm, vui chơi giải trí thôi". Hắn sửng sốt với đề nghị vừa rồi. Hắn bắt đầu đấu tranh tư tưởng. Vợ hắn chắc ngủ bên ngoại rồi, bao lâu hắn cải tà quy chính nên có lẽ cô ấy đã hoàn toàn tin tưởng chồng, giờ hắn có "ăn vụng" chút chắc không sao, chỉ là "bóc bánh trả tiền" thôi mà.

Rồi xong, hắn tặc lưỡi, quyết "xõa" một lần cho thỏa. Chính cậu em kia là người trực tiếp dẫn mối cho hắn. Lâu quá rồi hắn không có cảm giác hào hứng, phấn khích đến vậy, chả khác gì bọn trẻ chờ quà Noel.

Nàng xuất hiện trong bộ váy trắng đỏ, đúng phong cách Giáng sinh mà body nàng quyến rũ không thể tả. Hắn quên hẳn "vợ già" mà bình thường hắn sợ hơn cọp. Nàng nóng bỏng và đẹp mê hồn. Hắn lao vào nàng, nàng lại né hắn rồi nở nụ cười khiêu khích. Phải rồi, hắn thích cái trò này đấy, sao không thử bịt mắt cho cảm xúc nó mới mẻ, thăng hoa nhỉ.

Hắn nhăn nhở với cái bịt mắt rồi quờ quạng khắp nơi gọi tên nàng. Cuối cùng hắn cũng bắt được nàng rồi, lần này nàng chết với hắn nhé. Ơ, mà không phải, sao nàng lại có vẻ nhiều lipit thế này? Hắn sờ sờ nắn nắn rồi giật mình tháo miếng vải che mắt. Ô mai gót, vợ hắn đứng sừng sững nhìn hắn không chớp. Cái gì thế này? Hắn tự vả mặt mình xem có phải đang mơ.

Ảnh minh họa

Đột nhiên vợ hắn cười khẩy, khoanh tay trước ngực bảo hắn: "Đúng rồi đấy, vả tiếp đi, tự phạt mình đi rồi chuẩn bị tận hưởng cái Tết khó quên nhé". Hắn sợ xoắn xít cố giải thích với vợ và xin được tha thứ. Cô ấy lạnh lùng đáp: "Tôi tưởng anh thay đổi tích cực để sau này làm gương cho con cái. Tôi muốn tâm lý, thoải mái với anh nhưng anh không biết điều. Nếu ngày hôm nay anh ăn nhậu, hát hò xong về nhà với vợ con dù là mấy giờ nhưng vui chơi lành mạnh, đứng đắn thì mọi chuyện đã khác. Nhưng cái này do anh chọn, anh sẽ phải tự chịu trách nhiệm với hành động của mình".

Hắn bước đi không nổi, có những sai lầm mà hối hận cũng không kịp nữa rồi. Trách cái thằng em chết tiệt dám bán đứng hắn, âm thầm về phe vợ hắn mà hắn không hề hay biết. Mà không phải, trách bản thân hắn chứ, bản thân hắn không có lập trường, không biết nghĩ đến gia đình nên mới ra nông nỗi này. Nghĩ đến cảnh về nhà phải đối diện với bố mẹ, vợ con mà hắn vã mồ hôi hột, đúng là đêm Noel để đời.

Tác giả: Kẹo

Nguồn tin: helino.ttvn.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP