Chuyện khó tin

Bị cáo liên tục cảm ơn thẩm phán

Trong phòng xử, hai bị cáo cúi mặt khóc rưng rức. Mấy dãy ghế sau lưng họ chật cứng người, mắt ai cũng sũng nước. Dẫu mong manh nhưng hết thảy họ đều hy vọng vào mức án tòa sẽ tuyên.

Nép thân hình to bè bên người thân, Trâm – cô con gái của bị cáo Nguyễn Thị Hoa (sinh năm 1966, ngụ Gò Vấp, TP.HCM) nhấp nhổm trên hàng ghế dự khán. Chút nữa đây, phán quyết của tòa sẽ quyết định chị em cô còn hay mất mẹ.


Bị cáo Hoa (người đứng) mếu máo khai nhận hành vi phạm tội

Bị cáo Hoa (người đứng) mếu máo khai nhận hành vi phạm tội


Được bạn trai giới thiệu, bị cáo Hoa tham gia vận chuyển ma túy qua sự chỉ đạo của Trần Thị Ngọc Trinh (tự Thảo, sinh năm 1984, ngụ Gò Vấp). Biết “hàng mẫu” thực chất là ma túy nhưng vì lợi nhuận Trinh tìm người thay mình đi vào con đường chết. Sau khi cùng sang Campuchia, Trinh mua vé máy bay rồi đưa Hoa 1.000 USD và bảo người phụ nữ đi Abjdian (một thành phố của Bờ Biển Ngà). Trong thời gian lưu tại đây, Hoa vô tình biết mình đang giúp Trinh vận chuyển ma túy. Tuy nhiên, người phụ nữ vẫn chấp nhận xách valy “hàng mẫu” đi Philippines. Vì vé máy bay không đúng tên, Hoa bị buộc phải trở về Việt Nam.


Sáng sớm ngày 4.5.2012, tại cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất, Hoa bị bắt quả tang vận chuyển 5,15 kg chất rắn được giấu dưới tấm lót đáy valy. Qua giám định, số chất rắn trên có chứa thành phần Methamphetamine (MA – chất gây nghiện thuộc nhóm kích thích, thường gọi là “hàng đá”). Từ lời khai của Hoa, 3 ngày sau, Trinh bị bắt. Ngày 19.7.2013, TAND TP.HCM tuyên phạt cả hai bị cáo Trinh và Hoa mức án tử hình về tội “vận chuyển trái phép chất ma túy”.


Ngay từ khi tòa bắt đầu phần thẩm vấn, Hoa và Trinh đã khóc. Hai người phụ nữ, một già một trẻ, khai nhận hành vi trong tiếng nấc nghẹn ngào. Ban đầu Trinh cũng là người vận chuyển “hàng mẫu”. Sau bốn lần xuất ngoại thành công, cô mới biết mình vận chuyển ma túy. Tiếc số tiền công sẽ nhận được cả 1.000 USD, Trinh thuê người đi thay mình. Và Hoa là một trong số rất nhiều người làm thuê cho Trinh. Dù thừa nhận hành vi phạm tội nhưng nơi đất khách quê người, bất đồng ngôn ngữ, Hoa không còn cách nào khác đành xách valy về nước.


Với hành vi phạm tội mang tính chất đặc biệt nghiêm trọng, reo rắc cái chết trắng cho xã hội, đại diện viện kiểm sát đề nghị tòa bác kháng cáo của bị cáo Hoa xin giảm án.


Chị em Trâm ôm nhau nhìn theo xe đặc chủng đưa mẹ đi. Họ hy vọng hạnh phúc sẽ trở về một ngày nào đó

Chị em Trâm ôm nhau nhìn theo xe đặc chủng đưa người mẹ đi. Họ hy vọng hạnh phúc sẽ trở về một ngày nào đó.


Những giọt nước mắt từ hốc mắt thâm quầng thi nhau rớt xuống khuôn mặt tiều tụy của Hoa. Người phụ nữ trút hết tâm tư với hy vọng giảm án trong lời nói sau cùng. “ Chồng chết, một mình nuôi ba con nhỏ dại, bị cáo đã chọn bước đi sai chỉ vì muốn có tiền sửa lại mái nhà dột và mua cho con chiếc xe đạp mới. Bị cáo bị bắt, con lớn của bị cáo phải đi làm thuê nuôi hai em đi học. Bị cáo biết tội của mình khó thể tha thứ nhưng xin tòa cho bị cáo có cơ hội được trở về xã hội để làm tròn vai trò của người mẹ”.


Nghe những lời gan ruột của mẹ, chị em Trâm ôm lấy nhau mếu máo. Cha chết, mẹ bị tuyên án tử, cuộc đời các em sẽ ra sao khi chẳng còn nơi nào để nương tựa?


Thời gian chầm chậm trôi khi tòa nghị án. Sự lo lắng hiển hiện trên khuôn mặt các bị cáo và cả những người thân. Không ai nói với ai lời nào, chỉ có tiếng nấc xen lẫn tiếng niệm Phật.


Sau khi xem xét, tòa quyết định bác kháng cáo của Trinh, tuyên y án tử hình. Riêng với Hoa, vì vận chuyển lần đầu, thành khẩn khai báo, chồng chết, hai con còn nhỏ… tòa tuyên giảm án từ tử hình xuống tù chung thân. Thoát chết, Hoa không tin vào tai mình. Bị cáo chắp tay, miệng liên tục cảm ơn những người thực thi công lý. Niềm vui dâng tràn trong nước mắt.


Sau lưng Hoa, hai cô con gái ôm nhau run rẩy. Rồi mẹ sẽ về, sẽ cùng chị em Trâm chăm lo, sửa sang ngôi nhà dột nát. Hy vọng chẳng còn mong manh nữa.


Hương Giang

Một Thế Giới

  Từ khóa: cảm ơn , Bị cáo , liên tục

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP