|
Tôi hết sức bất ngờ, không hiểu sao quanh năm suốt tháng mẹ anh nhất định viện cớ xung tuổi không cho lấy, giờ năm hết tết cận kề rồi lại bảo cưới gấp là sao? Tôi thắc mắc với anh. Anh bảo mẹ đồng ý là mừng rồi còn băn khoăn gì nữa, rằng bao nhiêu nỗ lực bảo vệ tình yêu của hai đứa cuối cùng cũng được mẹ ghi nhận. Đám cưới bây giờ chỉ cần có tiền thì muốn cưới mai cũng được, huống chi từ giờ đến tết còn những hơn hai tuần.
Băn khoăn thì băn khoăn nhưng tôi cũng rất mừng. Tôi yêu anh ba năm rồi, và đó là người đàn ông tôi thực sự muốn cưới. Gia đình tôi cũng thấy mọi chuyện hơi gấp, nhưng hôm sang nhà dạm hỏi, mẹ anh nói rằng tuổi chúng tôi không hợp, nếu cưới thì chỉ có cưới trong tháng này năm này còn đỡ xung. Nhà tôi không có ai hay xem sách vở bói toán nên không hiểu lắm chuyện này nên cũng nghĩ rằng lời mẹ anh là hợp lý.
Hôm rồi anh nói tôi qua nhà anh đi chụp ảnh cưới cho tiện đường. Tôi vừa đến nhà thì đã nghe trong nhà anh có tiếng to. Mẹ anh và một người đàn ông nào đó đang nói chuyện. Theo như cách xưng hô thì đó là cậu của anh. Ông ấy trách mẹ anh cuối năm cuối tháng tự nhiên đùng đùng cưới xin xoay xở không kịp, sao không để sang năm sau cho thong thả. Mẹ anh nói: “Thì tôi cũng đâu có muốn cưới xin gì đâu. Nhưng gần đây tôi đi xem bói, thầy bói nói đầu năm sau thằng T. gặp phải cái hạn rất nặng có thể mất mạng. Nếu nó có vợ con rồi thì có khả năng vợ con gánh cho, bằng không nó lãnh đủ là cái chắc. Cậu xem, cả đời tôi được thằng con trai đó, nó có mệnh hệ gì thì tôi sống làm sao. Cái con nhỏ đó nhà nghèo, gia đình cũng không được quy củ lắm, nhưng thôi kệ, miễn sao nó có thể gánh hạn cho thằng T. là được rồi”.
Tôi nghe câu chuyện xong xây xẩm hết mặt mày. Lúc đó thật sự muốn chạy vào nhà mà hét lên với mẹ anh tôi không cần cưới xin gì nữa. Nhưng rồi tôi lặng lẳng ra về, nhắn tin với T. rằng tôi mệt không thể đi chụp ảnh cưới. Tôi không biết T. của tôi có biết chuyện này không. Nếu như anh cũng biết mục đích của cuộc cưới xin gấp gáp này thì lại càng đáng sợ. Nhưng tôi không dám hỏi, vì tôi tin anh, tin là anh yêu tôi thật lòng. Và anh cưới tôi chỉ vì muốn sống với tôi chứ không phải vì sợ chết.
Mấy hôm tôi suy nghĩ rất nhiều, cảm thấy đầu óc mình bấn loạn và suy sụp. Mẹ anh từ đầu đến cuối vẫn không muốn chấp nhận tôi vì gia cảnh, cuối cùng vì mê tín mà chấp nhận tôi làm con dâu do nghĩ tôi có thể làm hình nhân thế mạng cho con trai bà. Bà không thương tôi đã đành, mà dã tâm còn vô cùng độc ác. Một người như vậy, sau này về sống chung một nhà, tôi phải đối đãi ra sao?
Càng nghĩ tự tôi càng cảm thấy căm ghét bà, đến nỗi muốn đến trước mặt bà dõng dạc mà nói rằng “Con không cưới nữa, con đi coi bói, thầy bói nói nếu con cưới trong năm này thì năm sau có thể thành góa bụa” để bà ấy sợ chết khiếp. Nhưng rồi chính tôi cũng sợ cái suy nghĩ của mình.
Từ chỗ hạnh phúc vì sắp được lấy người mình yêu, giờ tôi lại ở trong tâm trạng vô cùng chán nản. T nhận ra điều ấy, anh nói: “Anh tưởng em cũng như anh, sẽ rất vui, nhưng nếu em thấy như thế là quá gấp gáp hay chưa sẵn sàng thì chúng ta có thể lùi lại”.
Chính tôi cũng không biết nên làm như thế nào nữa. Tôi vốn không mê tín, vậy mà nay cũng bị những lời nói của mẹ anh dọa. Vừa sợ vừa thấy căm ghét bà, thực sự không muốn thấy mẹ anh hả hê. Chẳng phải bà muốn tôi chết thay cho con trai mình hay sao? Rồi năm tháng về lâu về dài sống chung, tôi sợ tôi không thể đối tốt với bà hay tôn trọng bà với tư cách một người mẹ.
Ngày tháng không còn nhiều để lo chuyện đám cưới mà tâm can tôi thì rối bời, tôi thực sự không biết mình có nên trì hoãn cuộc hôn nhân này hay không?
Tác giả: N. Vân
Nguồn tin: Báo Dân trí