“Anh!
Giờ phút biệt ly đã đến gần
Em ra đi không ngày trở lại
Anh ở lại thay em chăm Gấu
Phương trời xa, em luôn dõi theo anh.
Anh đừng buồn và khóc thương em nữa
Số phận định rồi nên duyên phận thế thôi
Đến giờ rồi em đi anh nhé
Muốn ôm anh nhưng không thể được nữa rồi.
Người đàn ông của em ơi
Anh hãy ôm em thật chặt vào lòng
Ôm em đi
Chặt hơn thế nữa
Lần này nữa thôi
Mãi mãi!”.
Đây là trích đoạn trong bài thơ gửi tặng chồng chiến sĩ Đậu Thị Huyền Trâm – người mẹ ung thư nhường sự sống cho con – của tác giả Trần Yên.
Với lời đề tựa Viết cho anh, người đàn ông của đời em, tác giả đã mượn lời nữ thiếu úy vừa qua đời gửi gắm tới nửa còn lại.
Bài thơ của cô giáo Trần Yên hiện được hàng nghìn người chia sẻ. Ảnh chụp màn hình. |
Từng dòng thơ đầy cảm xúc, thấm đẫm tình yêu dành cho người bạn đời và cậu con trai bé bỏng. Sự cách chia mãi mãi của sự sống – cái chết hiện lên rõ ràng hơn bao giờ hết.
Người mẹ trẻ chỉ dặn dò chồng những điều thật giản dị: “Sáng anh dậy pha mỳ tôm ăn tạm. Trưa làm về qua chợ mua đồ ăn. Bỏ vào tủ, chia làm các túi nhỏ. Để đủ ăn các bữa trong tuần. Thời gian còn anh để lại cho con”.
Lời nhắn nhủ đọc qua tưởng như bình thường, nhưng lại là những điều người lần đầu làm cha chắc chắn sẽ lúng túng: “Con nhỏ quá hãy thương con anh nhé. Lúc con buồn anh hãy vỗ về con. Lúc con ngủ, anh nhớ pha sữa sẵn. Để khi dậy con có cái ăn luôn”.
Tác giả bài thơ – cũng như người mẹ dũng cảm nhường sự sống cho con và hàng triệu đấng sinh thành – đều mong con mình được chăm sóc bằng tình yêu thương, sự dịu dàng từ những thứ nhỏ bé nhất.
Cô mong khi “thay lót cho con, anh nhẹ nhàng thôi nhé”, hay “nhớ trở mình cho con ngủ được ngon”, “giặt mũ len rồi hẵng mặc vào con” và “ôm nhẹ thôi kẻo con khó thở”
Niềm vui sướng khi được bế bồng sinh linh mới ra đời sẽ không thể trọn vẹn vì thiếu vắng đôi tay mẹ. Nhưng nữ chiến sĩ công an dũng cảm ấy mong chồng mạnh mẽ và vững vàng hơn để nuôi dậy con trai thành người:
“Mùa đông qua đi, mùa xuân tới gần.
Hãy tìm cho mình một bến đỗ
Em không trách, hờn giận anh gì cả
Để có người chăm sóc Gấu cùng anh”.
Từng lời, từng chữ trong bài thơ như chạm tới các ngóc ngách sâu thẳm nhất trong xúc cảm của mỗi người, nhất là những người cha, người mẹ từng trải qua năm tháng chăm sóc con thơ.
Bé Gấu đến với cuộc sống bằng sự hy sinh của người mẹ dũng cảm. Ảnh: Hoàng Hiệp. |
Hà Ngọc Việt không nén nổi nước mắt: “Đọc bài thơ mà sao gấp gáp,vội vàng, đau xót quá. Thực tình mỗi lần để con đi xa, những lời dặn dò và sự sốt ruột của người làm mẹ không bao giờ là đủ. Ly biệt xa cách âm dương, lời dặn dò nghe đắng chát.
Cuộc đời chẳng biết trước được ngày mai, có thể bên nhau mãi mãi, có thể chớp mắt cách xa. Xin những ai còn được ở bên gia đình hãy nắm chặt tay nhau, dành thêm nhiều tình yêu thương và rộng lòng hơn nữa”.
Thành viên Hoàng Tuấn Nam bày tỏ sự xúc động khi đọc bài thơ: “Cứ nghĩ đến cô gái can đảm ấy là lại thấy mình may mắn vì còn được ở bên cha mẹ, vợ và các con.
Người chồng ở lại một mình chăm sóc con khó khăn biết mấy, đứa con thơ đói lòng thiếu hơi ấm của mẹ đáng thương làm sao. Chỉ mong hai cha con mạnh mẽ, sống thay phần của mẹ nhé, bé Gấu ơi”.
Trước đó, nữ công an Đậu Thị Huyền Trâm (sinh năm 1991, Hà Tĩnh) biết tin mang trong mình một mầm sống mới ngay khi được thông báo mắc căn bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối.
Các bác sĩ khuyên người mẹ trẻ đình thai nghén để xạ trị, nhưng nữ thiếu úy từ chối mọi biện pháp điều trị để bảo vệ tính mạng con. Vì vậy, tế bào ung thư trong cơ thể Huyền Trâm lan nhanh, khiến cô dần yếu đi.
Ngày 10/7, một ca mổ hy hữu diễn ra với sự tham gia của các bác sĩ bệnh viện K Trung ương, bệnh viện Phụ sản Trung ương. Bệnh nhân phải mổ bắt thai khi đang ngồi, với hai y tá đỡ hai bên lưng, một bác sĩ cúi ngang bàn để mổ lấy thai, không thể gây mê hay tiêm thuốc an thần.
Sau ca mổ dài 30 phút, bé Gấu nặng 1,2 kg chào đời, được đưa ngay vào lồng ấp, chuyển tới Trung tâm Chăm sóc và điều trị sơ sinh, bệnh viện Phụ sản Trung ương.
Khi con trai được 11 ngày tuổi, Huyền Trâm được đưa sang bệnh viện Phụ sản Trung ương để thăm bé. Đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng từ sau lúc sinh, người phụ nữ 25 tuổi có cơ hội nhìn thấy con.
Chiều 27/7, sau 17 ngày được làm mẹ và đấu tranh với căn bệnh ung thư giai đoạn cuối, nữ thiếu úy ra đi trong vòng tay của người thân tại quê nhà.
Từ giờ trở đi, cậu bé sẽ tiếp tục cố gắng thay cho phần của mẹ mình. Ảnh: Hoàng Hiệp. |
Về phần bé Gấu, sức khỏe của em đang khá lên từng ngày nhờ sự chăm sóc của các bác sĩ điều dưỡng. “Chiến binh tí hon” tự thở được, không cần trợ giúp của máy móc, ăn uống tốt hơn, tình trạng nhiễm trùng bị khống chế, suy hô hấp đã giảm, được dự đoán ra viện trong 2,5-3 tháng tới, theo thời gian thông thường dành cho bé sinh non.
Chị Hiền – điều dưỡng viên của Trung tâm, người chăm sóc hàng ngày cho bé – tiết lộ, Gấu hiện có những tiến triển tương đối tốt, ăn được, không trớ.
Nữ điều dưỡng khẳng định, bằng kinh nghiệm nhiều năm chăm sóc trẻ, có những trường hợp sinh non khi ra đời chỉ nặng 500-600 g vẫn phát triển hoàn thiện, ra viện khỏe mạnh, lớn lên theo kịp các bé sinh ra bằng phương pháp thường về cả sức lực và trí tuệ.
“Viết cho anh người đàn ông của đời em.
Anh!
Em thấy mình thật là hạnh phúc
Vì 7 tháng được làm vợ anh
15 ngày được làm mẹ
Hạnh phúc mỏng manh nhưng ấm áp vô ngần.
Giờ phút biệt ly đã đến gần
Em ra đi không ngày trở lại
Anh ở lại thay em chăm Gấu
Phương trời xa, em luôn dõi theo anh.
Ngày mai bắt đầu:
Sáng anh dậy pha mỳ tôm ăn tạm
Trưa làm về qua chợ mua đồ ăn
Bỏ vào tủ, chia làm các túi nhỏ
Để đủ ăn các bữa trong tuần
Thời gian còn anh để lại cho con.
Em biết:
Không có em, một mình anh vất vả
Nóng, lạnh, đêm khuya anh chỉ có một mình
Con nhỏ quá hãy thương con anh nhé
Lúc con buồn anh hãy vỗ về con
Lúc con ngủ, anh nhớ pha sữa sẵn
Để khi dậy con có cái ăn luôn
Thay lót cho con, anh nhẹ nhàng thôi nhé
Và nhớ trở mình cho con ngủ được ngon
Cái mũ len em đan xong chưa giặt
Nhớ giặt rồi hẵng mặc vào con.
Mùa đông sắp tới gần!
Em không có mùa đông bên anh
Gấu sẽ thay em để anh ôm cho ấm
Nhớ ôm nhẹ thôi kẻo con khó thở.
Đồ mùa đông của Gấu, em chưa mua kịp
Thời gian vội vàng và gấp gáp quá anh ơi.
Hãy nghe em:
Mùa đông qua đi, mùa xuân tới gần
Hãy tìm cho mình một bến đỗ
Em không trách, hờn giận anh gì cả
Để có người chăm sóc Gấu cùng anh.
Anh giúp em ở lại:
Nuôi Gấu lớn trưởng thành
Rồi tiếp nối công việc mẹ còn dang dở
Và cùng anh sánh bước đường đời.
Anh đừng buồn và khóc thương em nữa
Số phận định rồi nên duyên phận thế thôi
Đến giờ rồi em đi anh nhé
Muốn ôm anh nhưng không thể được nữa rôi.
Người đàn ông của em ơi
Anh hãy ôm em thật chặt vào lòng
Ôm em đi
Chặt hơn thế nữa
Lần này nữa thôi
Mãi mãi
Xa!
Nhớ!
Biệt ly!
Ly biêt!
(Tặng chồng em Đậu Thị Huyền Trâm)
– Tác giả Trần Yên –
|
Ngân Giang