Mọi người ơi, có ai hiểu cho cảm giác đắng chát, uất hận và căm phẫn của tôi lúc này hay không?
2 tháng trước, gia đình tôi chết lặng trước cái chết đầy bất ngờ và tức tưởi của anh trai tôi. Anh ấy qua đời trong một tai nạn thương tâm, để lại vợ trẻ và đứa con thơ đáng thương.
Gia đình tôi ai cũng xót thương chị và cháu, đều hết sức giúp đỡ mẹ con chị trong khả năng có thể. Bố mẹ tôi trông cháu cả ngày cho chị đi làm và nghỉ ngơi, còn chu cấp thêm tiền để chị chi tiêu cho thoải mái.
Tất cả sự quan tâm của gia đình tôi chỉ muốn thể hiện một điều, chị không còn anh tôi, nhưng sẽ còn gia đình tôi làm chỗ dựa. Dù chị không phải máu mủ trong nhà, nhưng chúng tôi không bao giờ bỏ rơi chị. Mẹ tôi sẽ coi chị như con gái, kể cả sau này chị muốn tái giá, nhà chúng tôi sẽ là nhà đẻ thứ hai của chị.
Tôi chết điếng nhìn cảnh tượng họ tình tứ dắt nhau từ nhà nghỉ ra... (Ảnh minh họa) |
Nhưng ngờ đâu được sự đời cơ chứ. Mọi người biết không, tuần trước khi tôi đến chơi nhà cô bạn, khi đi qua một nhà nghỉ hơi xa trung tâm, tôi đã tình cờ bắt gặp chị dâu mình. Chị ấy từ trong nhà nghỉ đi ra, mà bên cạnh chị ấy, gã đàn ông vừa cùng chị ấy vào nhà nghỉ, lại chính là gã bạn thân của anh tôi!
Tôi chết điếng nhìn cảnh tượng họ tình tứ dắt nhau từ nhà nghỉ ra, như thể đã cặp kè với nhau từ bao giờ. Lúc ấy tôi quá sốc, cứ đứng nhìn họ, tới khi hoàn hồn thì họ đã lên chiếc ô tô của gã đàn ông kia phóng vụt đi. Nhà nghỉ này không ở khu đông dân, nên họ chủ quan thoải mái thể hiện tình cảm với nhau đây mà.
Về nhà, tôi kể lại chuyện này với mọi người. Ai nấy cũng giống tôi, đều phẫn nộ không thôi. Anh trai tôi vừa mới mất có 2 tháng thôi. Chị cần gì phải vội vã tìm người mới như vậy? Mà không, dễ có khi anh tôi đã bị “cắm sừng” từ lúc anh còn sống rồi ấy chứ! Gã bạn thân của anh tôi giàu có và bóng bẩy hơn anh tôi nhiều.
Đợi chị về, nhà tôi liền chất vấn chị. Chị ấy chẳng hề sợ hãi hay áy náy, thẳng thắn thừa nhận luôn. Nhưng không nhận đã phản bội anh tôi, mà chỉ nói mới qua lại với gã kia được đôi lần.
“Con cũng phải có người đàn ông để nương tựa chứ. Chả lẽ bắt con vò võ 1 mình mãi. Đợi là đợi tới bao giờ? Người mất đã mất, người sống vẫn phải sống cho tốt. Con biết con chẳng là gì trong ngôi nhà này mà. Anh ấy mất rồi, con chỉ là con dâu thôi. Vậy mai con xin phép về bên nhà mẹ đẻ con, đằng nào bây giờ con cũng coi như không có chồng còn gì”, chị ấy vênh mặt nói như vậy.
Qua lời chị ấy, nhà tôi lại thành ra khắt khe, ghê gớm, cùm kẹp con dâu góa chồng ư? Chị ấy không nghĩ anh tôi mới qua đời vỏn vẹn 2 tháng thôi à?
Chị ấy chẳng hề sợ hãi hay áy náy, thẳng thắn thừa nhận luôn.(Ảnh minh họa) |
Nhà tôi nghẹn lời không nói được gì. Bố tôi quá thất vọng, nên đã để chị ấy được toại nguyện là về bên nhà đẻ, nhưng nhất định phải để lại con trai 5 tuổi cho nhà tôi nuôi dưỡng. Đằng nào sau này chị ấy đi lấy chồng chắc gì mang được con theo, cho bà ngoại nuôi thì nhà tôi làm sao có mặt mũi nào với anh trai dưới suối vàng.
Chị ấy kiên quyết không chịu, một mực mang con theo, vì “con phải theo mẹ”. Nhà tôi cũng không nỡ tách thằng bé ra khỏi mẹ nó, nhưng nếu muốn chị ấy ở lại nhà tôi nuôi con, đồng nghĩa với việc gia đình tôi phải chấp nhận chuyện chị ấy qua lại với gã bạn thân của anh tôi kia.
Mà càng nghĩ tôi càng căm phẫn. Tôi dám chắc 2 kẻ đó đã tằng tịu với nhau từ lâu. Nhưng giờ không có chứng cứ cũng chẳng làm được gì. Lẽ nào vì cháu tôi, mà nhà tôi chỉ còn cách bỏ qua cho sự trơ trẽn, cạn tình cạn nghĩa của chị ấy với anh trai tôi?
Tác giả: Mẫu Đơn
Nguồn tin: khampha.vn