Tin trong nước

Uống rượu ‘ôm’ giá 100.000 đồng ở Phú Quốc

>> Massage “sung sướng” ở Phú Quốc

Không massage tới Z như những người nhiều tiền, dân chơi có mức sống trung bình ở huyện đảo muốn nhậu với tiếp viên thường đến những quán rượu đế “ôm” ven bìa rừng.

Đường Cách Mạng Tháng Tám ở thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc (Kiên Giang) không còn lầy lội và đầy bụi đất đỏ như trước.

Ngoài các quán nhậu lụp xụp được thay thế bằng những ngôi nhà tường khang trang, cung đường nối liền khu phố 5 với 10 vẫn còn vài điểm kinh doanh trá hình liên quan đến mại dâm.

1
Buổi tối trước một quán rượu đế “ôm” ở huyện đảo Phú Quốc. Ảnh: Việt Tường.

Quán đầu tiên mà hai người khách quê Long An ghé vào nằm ở đoạn giữa đường Cách Mạng Tháng Tám. Tại đây, đêm nào cũng có vài cô gái ăn mặt mát mẻ, ngồi võng phía trước quán để mời khách “lai rai”.

Không còn cảnh nhà sàn lót ván gỗ như hai năm trước, 3 chòi nhậu của chủ quán quê Sóc Trăng đã được lát gạch men. Vài con khô mực nướng, dĩa trái cây và ca rượu đế được đặt lên sàn gạch. Khách với tiếp viên ngồi bệt để “vừa nhậu vừa ôm” là thú vui đặc trưng của quán.

Cô gái ngồi cạnh vị khách cao to tự giới thiệu tên là Hoa (18 tuổi), đến từ TP Châu Đốc của tỉnh An Giang. Bạn của cô là Thủy đã có một con, bé gái 3 tuổi gửi ngoại để người mẹ 26 tuổi từ Vĩnh Long sang Phú Quốc mưu sinh.

Uống liên tục 5 ly rượu giữa đêm ven bìa rừng như để trút hết nỗi buồn, nước mắt Hoa chực rơi khi kể về cảnh nghèo và đông con của đấng sinh thành. Theo Hoa, cô là con út, cha mẹ làm thuê quanh năm nhưng trước cô còn có 3 người anh và 6 người chị.

“Gần nhà có vài quán như vậy nhưng em không thể làm ở quê. Hai năm trước, mẹ bệnh tai biến, em phải bán ‘cái ngàn vàng’ cho một người  bên kia biên giới với giá 15 triệu đồng. Bạn bè nói giá này quá rẻ, nếu ra Vũng Tàu bán thì cao hơn 10 triệu nhưng vì cần tiền gấp để mua thuốc cho mẹ nên em không có cơ hội lựa chọn”, Hoa nói.

2
Nữ tiếp viên cùng khách ngồi bệt xuống sàn gạch để uống rượu. Ảnh: Việt Tường.

Một năm xuống tàu cao tốc ra đảo mưu sinh theo giới thiệu của bạn bè, ngày nào Hoa cũng nhậu 4 đến 5 lượt cả rượu lẫn bia từ trưa đến nửa đêm. Hôm nào có khách “mây mưa”, Hoa ngủ ở nhà nghỉ hoặc khách sạn với “trai lạ”. Để tiết kiệm chi phí, cô cùng 3 đồng nghiệp thuê một phòng trọ ở chung tại khu phố 10 với giá 1,2 triệu đồng/tháng.

Nghe Hoa kể chuyện buồn, Thủy cũng rưng rưng khóc. Thiếu phụ có dáng gầy uống cạn ly rượu, nói với vẻ sành đời: “Nhà em không thiếu thứ gì, chỉ có… thiếu nợ”.

Chuyện nợ nần của gia đình Thủy xuất phát từ người mẹ là chủ hụi ở đất liền. Ở tuổi 20, Thủy xinh đẹp, có thầy giáo gần nhà dạm hỏi nhưng tai họa ập đến vì mẹ cô bị giật hụi. Để trả nợ 1,2 tỷ đồng, cha Thủy bán hết đất đai, dắt vợ con lên Bình Dương làm thuê và cuộc đời cô rẽ qua một hướng khác.

“22 tuổi, em quen tài xế xe đường dài và có thai. Sống như vợ chồng đến khi con gái chào đời thì anh ấy bỏ em. Một mình nuôi con vất vả quá, em gửi bé cho mẹ để qua Phú Quốc làm tiếp viên quán nhậu”, Thủy chia sẻ.

Nửa giờ trôi qua, ca rượu đế hơn 1 lít được 4 người uống cạn. Thủy khều vai người đàn ông ngồi cạnh, gợi ý đi tìm “chốn bình yên” ở nhà trọ với giá 400.00 đồng, cô lo tiền phòng.

Gần đó, vị khách to cao cũng được Hoa nũng nịu. Cô này ra giá “tàu nhanh” 600.000 đồng và muốn vui vẻ suốt đêm thì khách chi thêm 400.000, chưa kể tiền boa khi nhậu.

Không riêng gì quán này, ít nhất 4 quán khác trên đường Cách Mạng Tháng Tám cũng có không gian “nhậu ôm” trong chòi. Trên đường về Gành Dầu, phóng viên phát hiện quán nhậu bình dân trá hình với gần chục chòi ở ngoại ô thị trấn Dương Đông.

2
“Ca R” là ca rượu giá 100.000 đồng ở quán rượu đế “ôm” ở Phú Quốc. Ảnh: Việt Tường.

Một buổi chiều ở xã Hàm Ninh, phóng viên hỏi đường để tìm người thân ở Bãi Vòng. Khi ghé vào một quán giải khát bên đường, phía sau tấm rèm che nắng có tiếng người nói vọng ra, rủ khách đường xa vào chòi ven bìa rừng “uống vài chai bia cho mát đi anh”.

Theo thiếu phụ 32 tuổi, quê huyện Hòn Đất (Kiên Giang), chị ra đảo Phú Quốc bán quán nhậu được 7 năm. Quán này không có tiếp viên trẻ như ở Dương Đông, bà chủ chọn những phụ nữ éo le đường tình duyên ở đất liền và từng có con để “bạo dạn” khi gần gủi khách.

“Khách đến quán em chủ yếu là người đi biển, cuối tuần họ kiếm được vài trăm nghìn đồng nên đi thay đổi không khí cho vui. Một nửa khách là công nhân ở các công trình, họ xa vợ lâu ngày nên muốn có phụ nữ bên cạnh. Ở đây, em bán rượu 1 ca 100.000 đồng, 2 người uống 2 ca và ôm 2 đứa là ‘phê’ ngay”, nữ chủ quán vừa cười, vừa nói.

* Tên nhân vật đã thay đổi.

Việt Tường/ Zing

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP