Nhân ái

Thương 2 bé song sinh mất mẹ khi chưa đầy tháng tuổi

Chưa hết bàng hoàng vì cái chết đột ngột của người vợ trẻ thì em lại phải ôm 2 con song sinh chưa đầy tháng tuổi nhập viện cấp cứu vì viêm phổi nặng. Trong phút chốc, số phận quá ư nghiệt ngã đã đẩy ông bố 21 tuổi đến tận cùng của nỗi đau. Khiến em choáng váng, rối bời không biết xoay sở ra sao !…

Nhận được lá đơn kêu cứu đẫm nước mắt của người bố trẻ, chúng tôi tìm về ngôi nhà đơn sơ của gia đình Vĩ, ở tận trên đỉnh đồi của thôn Trại Đát, xã Tuân Lộ, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang. Không khí tang tóc vẫn còn bao trùm nơi đây sau cái chết đột ngột của người mẹ trẻ. Trên bàn thờ lập vội vẫn còn đang nghi ngút khói hương là di ảnh người đã khuất, với ánh mắt thảng thốt. Dường như người mẹ này vẫn đang nghe thấy những tiếng khóc ngằn ngặt của 2 đứa con đỏ hỏn đang khát sữa.

2 bé song sinh Bảo Anh, Ngọc Anh mất mẹ khi mới được 24 ngày tuổi.

Cùng đến thăm gia đình Vĩ, anh Tịnh Xuân Thảo trưởng thôn Trại Đát không giấu nổi cảm xúc xót thương: “Cháu Mai ra đi đột ngột quá, thương 2 đứa nhỏ chưa đầy tháng tuổi đã mất mẹ. Các cháu cứ khóc ngằn ngặt cả đêm, là hàng xóm láng giềng chúng tôi cũng xót ruột lắm, giờ lại phải nằm cấp cứu ở bệnh viện, ai ai cũng lo lắng. Bố mẹ Vĩ trước giờ chỉ làm nông, sức khỏe lại yếu, quanh năm lo ăn chẳng đủ. Nay lại xảy ra biến cố đau buồn này, không biết gia đình cháu Vĩ sắp tới sẽ sống ra sao?!…”

Thiếu đi hơi ấm từ dòng sữa mẹ, khiến cả 2 bé cùng mắc viêm phổi, 2 bé đang được điều trị ở bệnh viện Sản- Nhi Vĩnh Phúc.

Khi được biết 2 bé song sinh đang được cấp cứu ở bệnh viện, chúng tôi vội vã đến thẳng bệnh viện Sản- Nhi Vĩnh Phúc. 2 bé Bảo Anh, Ngọc Anh đã qua cơn nguy kịch, các con đã được chuyển về phòng bệnh. Trên giường bệnh 2 bé vẫn đang nằm thiêm thiếp, trên cẳng chân nhỏ xíu của các con vẫn còn cắm kim truyền dịch. Vĩ mệt mỏi ngồi gục bên giường bệnh của con, với khuôn mặt hốc hác, đôi mắt thâm quầng vì đã nhiều đêm không ngủ. Thấy chúng tôi, em không kìm được những tiếng nấc nghẹn:

Những tờ giấy khai sinh nhói lòng người đọc

“Vợ em mất đã được 1 tuần rồi, đến bây giờ em vẫn chưa dám tin đó là sự thật. Cô ấy đột ngột ra đi khi 2 đứa con em vẫn còn đang bú mẹ. Từ hôm mẹ chết, 2 đứa con em khát sữa, và thiếu hơi mẹ nên cứ quấy khóc, dỗ thế nào cũng không nín. Hôm qua 2 con khóc nhiều quá đến nỗi tím tái hết mặt mày, và sốt cao, em sợ các cháu có mệnh hệ nào thì em biết ăn nói thế nào với vong linh vợ em. Nên em phải vay tiền thuê xe đưa các cháu xuống bệnh viện. Các bác sĩ bảo cả 2 đứa bị viêm phổi cấp phải nằm viện điều trị và theo dõi…”

Vợ mất đột ngột, một mình người bố trẻ này sẽ xoay sở ra sao?!

Không gian như chùng xuống, trước những lời tâm sự đau đớn trong nước mắt của chàng trai trẻ sớm gặp phải dông bão cuộc đời. Vĩ kể, từ vùng quê miền núi nghèo khó em xin làm công nhân thời vụ ở một khu công nghiệp thuộc tỉnh Vĩnh Phúc. Một lần đi ăn cơm Vĩ gặp Mai (sinh năm 2000), người dân tộc Dao quê ở Hàm Yên – Tuyên Quang. Mai đang làm thuê cho quán cơm bình dân…Từ đó đôi trẻ nên duyên vợ chồng trong cái nghèo cái khó.

Ngày nào Vĩ cũng thắp hương trò chuyện cùng vợ. Dường như anh vẫn chưa thể tin người vợ yêu quý đã bỏ bố con anh mà đi.

Mang thai đôi, lại thường xuyên bị dọa xảy thai nên Mai phải nghỉ việc ở quán cơm. Ở quê, bố mẹ sức khỏe yếu lại không có mấy ruộng nương, nên mọi chi tiêu của cả nhà trông cả vào Vĩ. Từ ngày lấy vợ Vĩ phải thường xuyên làm tăng ca, nhưng cuộc sống của gia đình vẫn vô cùng chật vật. Ngày vợ đẻ mổ, em phải chạy đôn chạy đáo mới vay được 6 triệu để lo cho vợ.

Vợ chết, Vĩ phải nghỉ việc chăm con. Rồi đây cuộc sống của 3 bố con em sẽ ra sao?!

Hạnh phúc vỡ òa, khi 2 bé Bảo Anh, Ngọc Anh kháu khỉnh ra đời, ở nhà 1 tuần chăm sóc vợ con Vĩ lại phải đi làm, cho dù nơi làm cách nhà hơn 50 cây số nhưng em vẫn cố gắng đi về trong ngày. “Hôm đó là tối 31/8 em làm tăng ca đêm, em không ngờ đó là lần cuối cùng em gặp vợ em. Em mới đi được vài tiếng thì người nhà gọi điện báo tin vợ em bị cảm mất khi vừa sang ngày 1/9…Từ ngày vợ em mất em phải xin nghỉ việc luôn, sắp tới em sẽ phải làm sao đây chị ơi!...”. Nhớ lại cái ngày tang thương ấy, Vĩ lại trào nước mắt.

18 tuổi, Mai ra đi bỏ lại 2 đứa con thơ bé, đang ngày đêm gào khóc thèm khát bầu sữa và hơi ấm của mẹ

2 đứa trẻ lại thi nhau khóc ré lên từng chặp, Vĩ luống cuống làm rơi đổ cả bình sữa vừa xin được. Nhìn ông bố tội nghiệp vụng về, lóng ngóng trong tiếng khóc xé lòng của con trẻ, mà chúng tôi thấy lòng quặn thắt…

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 3061: Anh Nguyễn Văn Vĩ, thôn Trại Đát, xã Tuân Lộ, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang

ĐT: 0167 348 3391

Tác giả: Hương Hồng

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP