Giải trí

Thanh xuân là gì, để Văn Mai Hương phải từ bỏ người yêu, Hari Won vội lấy Trấn Thành?

Thanh xuân là gì ư? Là thứ mất đi không thể tìm lại được - Văn Mai Hương, Hari Won hay rất nhiều trong chúng ta, đã không quá muộn nhận ra điều này. Vậy, chúng ta phải làm gì để thanh xuân không qua đi vô nghĩa?

Những ngày gần đây, câu chuyện tình yêu có cái kết buồn của Văn Mai Hương đã thật sự nhận được sự đồng cảm của nhiều người. Đa phần đều có thể nhìn thấy ở đấy một phần câu chuyện của mình. Chúng ta, chẳng phải ai cũng đã từng có một tình yêu sâu đậm đến mức tưởng như có thể quên đi bản thân mình.

Hôm nay, chúng tôi xin chia sẻ với các bạn quan điểm của nhà báo Hoàng Nguyên Vũ, một người đã trưởng thành, đã nhìn và trải qua nhiều câu chuyện trong đời - để có thể nói với người trẻ chúng ta về những mối tình như của Văn Mai Hương - điềm tĩnh và trải nghiệm.

Đừng hy sinh đam mê để yên phận

Những dòng chia sẻ rất chân thật của Văn Mai Hương khiến nhiều người giật mình. Đặc biệt là những cô gái. Ca sĩ này không muốn trở thành một cô gái thụ động và nhàm tẻ trong bếp núc, dù cô biết, nếu cô tiếp tục lựa chọn ấy, cô sẽ là một phụ nữ tề gia hoàn hảo trong một gia đình nề nếp gia phong và mẫu mực của người chồng tương lai.

Không và không thể bắt một cô gái quá trẻ, đời sống thuộc về âm nhạc, và đang phơi phới với những khúc tình ca, lại có thể chọn một đời sống "hưu trí" sớm như thế. Lãng phí tuổi trẻ và sự nghiệp, đó là điều rất dễ nhận thấy - dù biết, nghề ca sĩ có thể sẽ khá bấp bênh, việc lên hay xuống một cái tên trong thị trường có khi tính bằng ngày. Và dù biết, phụ nữ cuối cùng, ai cũng mong một bến đỗ bình yên, xem như đã tạm hài lòng...

Cũng chẳng thể bắt một cô gái mới ngoài 20 gác lại hết đam mê để yên phận như một phụ nữ đời xưa - "lấy anh từ thuở 13/ Đến nay 18 thiếp đà 5 con/ Ra đường người bảo còn son/ Về nhà thiếp đã 5 con cùng chàng". Cuộc sống sẽ chẳng công bằng với bạn, nếu bạn cứ phải gò ép mình vào một cái hộp không dành cho mình.

Tôi chợt nhớ đến Tùng Liên, nhân vật do nữ minh tinh Củng Lợi thủ vai, cô sinh viên 19 tuổi, bỏ học để lấy một đại gia giàu có trong phim "Đèn lồng đỏ treo cao" của Trương Nghệ Mưu. Cả một tuổi xuân chôn vùi trong cuộc sống như cầm tù ở những nhà cửa đồ sộ, của cải và những tị hiềm trong căn nhà của vị đại gia ấy, cuối cùng Tùng Liên đã đầu hàng số phận, trở thành một người bàng quan với mọi thứ và đã phát điên.

Ai đó nói, phụ nữ khi đã rơi vào yếm thế, sự thú vị trong cuộc sống xem như đã khép lại. Quả vậy, biết bao người đã ân hận vì muốn yên phận mà bỏ lại hết tất cả, kể cả tuổi xuân để khăn gói theo chồng. Cuối cùng thì bẽ bàng nhận ra, giá như mình đừng từ bỏ gì, phải vững vàng trong sự nghiệp, tự tin với cuộc đời, thì mọi thứ đã không đi đến một kết cục buồn đến thế. Sai lầm có thể sửa nhưng thanh xuân đã qua đâu có thể tìm lại?

"Cứ sai đi vì cuộc đời cho phép", nhưng sai "dài hơi" quá, thì cuộc đời sẽ mãi trượt dài theo cái sai ấy và sẽ mất rất nhiều thời gian để giải quyết các hậu quả của nó. Một nền tảng công việc vững chắc, giá trị bản thân được tạo dựng từ những thành quả cuộc sống của chính mình, tự tin với các lĩnh vực mình đảm trách, đi tận cùng đam mê, đó chính là những "background" căn bản mà dù có vấp váp trong cuộc sống đi chăng nữa, bạn cũng sẽ đứng lên vô cùng dễ dàng.

Hương Tràm, 17 tuổi chiến thắng một cuộc thi, một thân một mình giữa một thành phố sôi động như Sài Gòn, bỡ ngỡ với mọi hào nhoáng và dễ vướng vào những bẫy showbiz đã giăng sẵn - cô bé đã tỉnh táo gỡ từng nốt rối mà mình đã vướng vào, sử dụng năng lượng của mình vào việc phát triển sự nghiệp. Chỉ bằng giọng hát trời cho, thông minh trong cách sử dụng tư duy âm nhạc hợp thời, tên cô bé liên tục đứng trên đỉnh của những cuộc bình chọn. 20 tuổi, mua xe sang, mua nhà, tự đứng trên đôi chân của mình trong cuộc sống, đã trở thành một hình ảnh truyền cảm hứng cho rất nhiều bạn trẻ bằng câu chuyện của đam mê và bản lĩnh.

Hương Tràm trở thành một hình ảnh truyền cảm hứng cho rất nhiều bạn trẻ bằng câu chuyện của đam mê và bản lĩnh.

Dù nhiều người không thích Hari Won và cho rằng cô "tham vàng bỏ ngãi, có trăng quên đèn", nhưng nếu nhìn lại cuộc tình 8 năm với Tiến Đạt, thì sự ra đi của Hari không phải bằng lý do, mà là một giải pháp cho cuộc đời cô ấy.

8 năm tuổi trẻ để yêu một người đàn ông, đã biến một cô gái đôi mươi thành một người xấp xỉ 30. Tuổi xuân, hy vọng và những ước mơ nhỏ, âm thầm từ giã - cô gái đó sẽ làm gì với một con thuyền cuộc đời sắp đắm?

Hari chia tay Tiến Đạt không phải bằng lý do, mà là một giải pháp cho cuộc đời cô ấy.

Trong cuộc đời, đã có nhiều người yêu nhau 5 năm, rồi 8 năm, đến khi lấy nhau một thời gian ngắn thì đưa nhau ra toà. Người ta tìm đủ lý do để giải thích, rằng họ đã quá quen thuộc, đã quá chán nhau rồi; hay quá quen với cảm giác yêu lâu dài thì không quen nổi với hạnh phúc, nhưng ít ai biết, trong một thời gian rất dài ấy, họ đã tiêu bằng hết thanh xuân của họ mà chưa tạo dựng được các tiền đề cho một cuộc sống tương lai có nền móng vững vàng.

Chúng ta không thể cùng chịu nghèo để yêu nhau quá lâu, không thể cùng chịu để cảm xúc rơi rụng để gắn kết bên nhau quá dài hoặc để năm tháng cứ trôi đi qua bốn bức tường nhà trọ mà không thể khác. Tình yêu đòi hỏi cảm xúc nhưng hôn nhân lại đòi hỏi lý trí để tạo ra những giá trị cần có cho cái tình yêu đó được tồn tại một cách an toàn.

Đã rất nhiều chàng trai ngồi quán nhậu khật khựa đến ngày này qua ngày khác chỉ vì tình yêu mấy năm của mình bỏ đi lấy chồng, với một người đàn ông giàu hơn và thành công hơn. Thay vì ngồi say, sao chính anh ta không trở thành người đàn ông ấy? Tôi không dùng vật chất để đo tình cảm, nhưng rõ ràng, nếu bạn không tạo ra các giá trị cuộc sống vững vàng, thì chắc chắn một điều, tình yêu đó chỉ là sáo rỗng.

Vì thế, nếu bạn không tạo ra được nền móng cuộc sống bền vững, hãy để người bạn yêu ra đi tìm một cuộc sống khác. Sự ích kỷ sẽ làm cho chúng ta trở nên bé nhỏ và tự thui chột chúng ta vào trong cái vòng luẩn quẩn. Mở lòng ra và vị tha hơn, chúng ta sẽ có một bước khởi đầu mới để thay đổi cuộc sống của chính mình.

Các bạn trẻ hôm nay nướng mình vào việc lên mạng xã hội bày tỏ thái độ hơi nhiều. Ném mình vào những cuộc cãi vã hơi nhiều, có khi cãi nhau hàng tháng chỉ vì bảo vệ một thần tượng ca nhạc.

Em trai tôi sinh viên đại học quốc tế. Không trưng diện quần áo hiệu. Không lấy bề ngoài để đo giá trị bản thân. 18 tuổi đã biết lấy hàng từ nước ngoài, thứ mà chưa có ở Việt Nam nhưng rất nổi tiếng ở Đức, về Việt Nam bán. Vừa làm vừa học, mỗi tháng thu nhập hơn 1000 USD.

4 năm đi qua, cậu bé đã chuẩn bị được một số vốn kha khá, có thể đủ đi du học. Còn nếu khởi nghiệp, đã không phải đi vay mượn, không phải theo các khoá học làm giàu kiểu đa cấp, không phải chật vật khởi đầu với những công việc lương thấp.

"Nhiều bạn nhìn em và hỏi sao không mặc đồ hiệu này, sao không đi xe kia, em chỉ nói rằng, em không muốn những năm tháng thanh xuân của em trôi qua vô nghĩa. Muốn nghỉ ngơi sớm, muốn đi đến các nước trên thế giới sớm, thì chỉ có cách phải tạo ra tiền một cách chủ động và tự tin. Còn ai nghĩ gì về em, kể cả giễu cợt rằng không biết hưởng thụ cuộc sống, em không bận tâm" - em nói, khi tôi hỏi về lựa chọn của em từ quá khứ đến hiện tại.

Cháu tôi, 23 tuổi, sinh viên một đại học danh giá Hà Nội, một ngày đẹp trời về cầu cứu mẹ bị xã hội đen đòi nợ 300 triệu vì thua cá độ bóng đá. Gia đình choáng váng vì xưa nay con ngoan trò giỏi, sao ra nông nỗi? Cuối cùng vỡ lẽ ra, thấy bạn chơi cũng chơi dù chẳng am hiểu bóng đá.

Thậm chí, khi thấy mẹ buồn, cậu còn nói: "Hãy cho con biết sai lầm, thì cuộc sống con mới thú vị". Chao ôi là cái lý lẽ nửa mùa ngoài cuộc đời mà lũ trẻ hay xoen xoét với nhau. Bạn chỉ được sai lầm khi bạn làm chủ và kiến tạo cuộc đời bạn bằng những nền tảng vững vàng. Và sai lầm đó là trong một số bước đi để bạn chạm đến một thành quả nào đó. Chứ không phải, chưa có gì trong tay - mà cũng đòi sai lầm, vớ vẩn quá không?

Khi bạn còn trẻ, ít nhất khi chưa tự lập, đừng cho phép mình sai lầm. Không phải ai cũng đủ vững vàng để vượt qua những cú sốc đầu đời khi bạn không đủ năng lượng. Như cháu tôi, sau đó không thể đến trường vì những lời đòi nợ ráo riết đến mức phải nghỉ học. 4 năm tuổi trẻ trôi qua rất vô ích ngoài việc học được một bài học không đáng.

Khi trong túi bạn không tiền thì đừng đòi hỏi bạn ăn ngon mặc đẹp. Hãy dành thời gian cho việc kiếm tiền để có được những thứ đó, hơn là mất thời gian mơ mộng. Mà khi bạn đã kiếm được tiền một cách khó khăn, chắc chắn bạn sẽ biết trân trọng nó. Có cái gì trong đời mà không có giá của nó đâu?

Thanh xuân là một tài sản vô giá, lãng phí nó là sai lầm lớn nhất của cuộc đời bạn. Mà sai lầm ấy, sẽ không bao giờ còn cơ hội sửa chữa, khi bạn để mất nó.

Tác giả: HOÀNG NGUYÊN VŨ

Nguồn tin: Báo Trí thức trẻ

BÀI MỚI ĐĂNG



TOP