Chạy chữa hiếm muộn suốt 15 năm, hạnh phúc vỡ oà với vợ chồng chị Hường khi con gái chào đời. Thế nhưng, con vừa 5 tuổi thì chị phát hiện ung thư xương. Cận kề cái chết không tiền chữa trị, chị bất lực cầu xin giúp đỡ.
Chạy chữa hiếm muộn suốt 15 năm, hạnh phúc vỡ oà với vợ chồng chị Hường khi con gái chào đời. Thế nhưng, con vừa 5 tuổi thì chị phát hiện ung thư xương. Cận kề cái chết không tiền chữa trị, chị bất lực cầu xin giúp đỡ.
Lê Thị Hòa (SN 1996, ở thôn Khang Bình, xã Quảng Yên, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa) - sinh viên chuyên ngành Kế toán, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông - đã không thể cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp đại học đúng hạn vì bị ung thư xương.
Em Nguyễn Thị Thắng đã phải từ bỏ giấc mơ thi đại học kể từ khi phát hiện bị ung thư xương, phải cắt bỏ một chân.
Mỗi khi con gái bị ung thư xương hỏi bao giờ được về nhà, chị Trương Thị Tươi lại thấy mình đau đớn như ai cào xé ruột gan.
Nỗi đau mất chồng vẫn chưa nguôi ngoai, chị Nguyễn Thị Cương ngã qụy khi biết tin con gái mắc bệnh ung thư xương ác tính.
Đây là trường hợp của em Nguyễn Văn Quân (ấp Đại An, xã Tân An, Càng Long, Trà Vinh). Quân năm nay 19 tuổi, phát hiện bị ung thư xương năm 16 tuổi. Gia đình đã chạy chữa cho em nhiều nơi nhưng bệnh tình không thuyên giảm.
Mẹ bỏ đi, cả hai bố con đều bị bệnh hiểm nghèo. Mặc dù túng thiếu, phải vay mượn khắp nơi, người bố vẫn bồng bế con trai đi chữa trị khắp các bệnh viện ở Nghệ An đến Hà Nội. Đó là hoàn cảnh đáng thương của anh Nguyễn Xuân Định (32 tuổi) ở xã Ngọc Sơn, huyện Thanh Chương.
Có lẽ cô bé ấy đã hiểu ra căn bệnh mình đang mang rất nguy hiểm. Những cơn đau đớn đã giày vò cô bé suốt một thời gian dài.
Hơn 1 năm điều trị tại bệnh viện, bé Nhi đã vô 10 toa thuốc hóa trị và cắt bỏ chân phải vì khối u quá lớn, có nguy cơ hoại tử. Hiện nay bé vẫn tiếp tục vô hóa chất điều trị ở bệnh viện, nhưng gia đình không còn điều kiện để lo cho con nữa.
Khi các bạn cùng tuổi đang vui chơi tại trường thì cô bé Trần Thị Hoài Thu (lớp 8C, trường THCS Nam Hà, TP. Hà Tĩnh) ngày ngày cùng mẹ xuôi ngược bệnh viện vật vã với căn bệnh ung thư xương. Mỗi buổi sáng ngủ dậy, Thu chỉ ao ước mình có thể đứng dậy và mang cặp đến trường.
Phương nằm trên giường, thẫn thờ nhìn vào chồng sách vở. Khi nghe có người đến thăm, em mới giật mình ngẩng lên chào. Ẩn sâu trong đôi mắt buồn rười rượi của cô bé, nhiều người có thể cảm nhận được nỗi khát khao mãnh liệt được sống, được đến trường giống như bao đứa trẻ khác.
Gương mặt ngây thơ, hồn nhiên, Hoài Giang ngước lên nhìn bác sĩ, đôi mắt ươn ướt như trực vỡ òa khóc, thỏ thẻ: “Bác ơi, con không muốn cắt chân đâu”. Lời cô bé khiến cho cả phòng bệnh ai cũng xót xa, nghẹn lại khi cô bé mới 5 tuổi nhưng sẽ phải cắt bỏ một bên chân vì căn bệnh ung thư xương ở giai đoạn muộn.